H "nhẹ"

177 13 3
                                    

Part cấm chỉ định cho trẻ dưới 18 tuổi. Tui viết mà tui phải nghĩ là có viết không đây. H này cũng "nhẹ" lắm thưa quý dzị.... Đọc mà thấy không logic liền mạch thì cũng ráng lướt dùm tui. Lời nói đầu của em vậy thôi thưa cô chú bác anh chị. Sắp end rồi!

YOOJUNG POV

Tôi gục xuống sau đó, nước mắt rơi ra khi khụy xuống sàn. Doyeon đến cạnh bên, ôm lấy tôi,bế tôi lên và thì thầm những lời an ủi. Tôi ôm chặt Doyeon hơn, sợ rằng nếu tôi buông tay ra thì tôi cũng sẽ mất cậu ấy.

"Tớ ở đây là vì cậu, nên cậu đừng lo lắng quá, không sao đâu. Điều quan trọng là tớ yêu cậu, có tớ là đủ rồi" Doyeon thì thầm vào tai tôi và tôi khóc nức nở không thể kiểm soát.

Doyeon thật khác với mẹ tôi. Cậu ấy hiểu cho tôi, không bao giờ kiểm soát tôi và chấp nhận những khuyết điểm của tôi. Cậu ấy sẽ đi đến tận cùng nỗi sợ, bóng đêm để bảo vệ, đảm bảo cho tình yêu, hạnh phúc của tôi và cậu ấy. Và khi tôi khóc trong vòng tay của Doyeon, tôi thấy mình được an toàn.

Tớ yêu cậu. Cậu là người đã cho tớ cảm giác được yêu, cảm giác ấm áp và an toàn. Chưa bao giờ tớ cảm thấy như vậy, cậu là người đã mang lại những điều đó đến với tớ.

"Tớ yêu cậu, Doyeon" 

Vòng tay của Doyeon lập tức ôm lấy eo tôi siết chặt, kéo tôi gần hơn về phía cậu. Giờ thì tôi đang đối mặt với Doyeon, nhìn vào đôi mắt màu xanh lá mãnh liệt của cậu ấy. Màu mắt của Doyeon cùng với ánh sáng được chiếu từ bên ngoài phòng là những nguồn sáng duy nhất ở phòng tại thời điểm này.

Giống như thói quen, đôi môi chúng tôi kết nối với nhau. Nụ hôn thật mềm mại, tôi cảm thấy bàn tay của Doyeon khẽ luồng qua tóc tôi. Tôi như bị khuất phục trước nụ hôn của cậu ấy. Cậu ấy cắn nhẹ xuống môi tôi và tôi thở hổn hển, lưỡi của Doyeon lập tức đi vào bên trong. Nó lùng sục khắp mọi nơi, di chuyển khắp mọi nơi như thể nó có một ý nghĩ riêng của nó. Một con rắn đang cố đi hết ngỏ ngách để tìm một con mồi sao? Và tôi cảm thấy cơ thể mình như nóng lên.

Đặt hai tay ra sau lưng tôi và từ từ áp lưng tôi xuống giường, cậu ấy vẫn giữ nguyên nụ hôn đó và cơ thể ấm áp của cậu ấy chẳng mấy chốc cũng áp lên người tôi. Khoảng cách Doyeon và tôi không đủ gần, tôi kéo mạnh Doyeon xuống phía tôi, ôm lấy eo cậu ấy đảm bảo sao cho chúng tôi gần nhau nhất có thể.

"Yoojung", Doyeon nói khi cậu ấy đang nằm trên người tôi, hơi thở ấm áp của cậu ấy phả ra, phả vào mặt tôi. Đôi mắt đê mê cùng đôi môi khẽ run. Tuy không nói nhưng tôi biết cậu ấy muốn gì.

Tôi không nói gì, chỉ gật đồng ra dấu cho cậu.

Ngay lập tức đôi môi của Doyeon lại trở về trên môi tôi, đôi tay cậu ấy di chuyển khắp nơi. Tôi khẽ run dưới sự đụng chạm của cậu ấy. Doyeon bắt đầu cởi quần áo tôi ra, quẳng sang một bên, cậu ấy như một con thú đói đang lao vào cấu xé tôi. Nhưng tôi thích điều đó và tôi muốn nhiều hơn nữa.

Cả hai chúng tôi đều không mảnh vải che thân và Doyeon ngay lập tức thò tay vào ngăn kéo của cậu ấy lấy ra một món đồ chơi người lớn - một cậu bé. Tôi khá bất ngờ, chỉ nhìn chăm chăm khi cậu ấy đang đeo nó lên người.

Sau đó, tôi nghĩ đến mẹ tôi, tôi tưởng tượng khuôn mặt của bà nếu thấy Doyeon và tôi đang ở trong trạng thái này và tôi lập tức cười phá lên.

Doyeon dừng lại và nhìn tôi "Cậu bé của tớ làm cậu vui thế à?"

Doyeon đưa "nó" vào miệng tôi. Cổ họng tôi có cảm giác như bị khô, có chút gì đó gọi là nghẹn và tôi thấy mình lại nóng lên thêm chút nữa. Đưa cậu bé ra khỏi miệng tôi, Doyeon lại bắt đầu nằm lên người tôi mà ngậm lấy một bên ngực. Tôi nhắm mắt lại và khẽ rên thành tiếng.

 Tôi hơi hoảng hốt khi Doyeon bắt đầu nghiền ngẫm lấy tiểu Yoojung của tôi. Đây là lần đầu của tôi, mẹ tôi có bao giờ cho tôi ra ngoài đâu chứ, nếu có cũng đặt giờ giới nghiêm.

"Tớ 'vào' nha công chúa", Doyeon thì thầm và tôi dần dần cảm thấy cậu ấy đang 'vào'. Tôi cắn môi, rồi Doyeon di chuyển từ từ. Tôi giữ lấy vai cậu ấy, mắt tôi nhắm lại, lưng tôi khẽ cong lên. Doyeon tăng tốc mỗi lúc một nhanh và mạnh. Tôi có thể nghe thấy mình hét tên Doyeon và Doyeon liên tục thở mạnh vào cổ tôi.

"Doyeon" tôi gọi tên cậu ấy một lần nữa khi tiểu Yoojung của tôi cũng 'ra', tôi thấy thật hạnh phúc. 

"Cảm ơn cậu" Doyeon thở hổn hển nói với tôi. Đôi mắt của tôi và cậu ấy chạm vào nhau. Chúng tôi trao nhau ánh nhìn hạnh phúc và khẽ cười cùng nhau.

Bạn cùng phòng [DoDaeng] Where stories live. Discover now