Do hình xăm sao?

106 9 0
                                    

DOYEON POV

Nếu nói Yoojung đang bối rối thì có lẽ vẫn còn là một cách nói nhẹ nhàng. Kể từ khi mẹ cậu ấy thông báo về sự ghé thăm của bà vào đêm qua. Tôi đã ở cạnh cùng Yoojung, cậu ấy cả đêm không thể chợp mắt ngủ. Điều đó cũng khiến tôi không thể ngủ bởi cậu ấy không thể nằm im trong vòng tay tôi. Chúng tôi rời khỏi giường sớm hơn mọi khi để dọn dẹp phòng đảm bảo mọi thứ gọn nhất có thể.

Tôi thật sự không thích mẹ cậu ấy chút nào.

"Bình tĩnh nào công chúa", tôi thở dài luồng các ngón tay qua tóc khi nhìn Yoojung lau cửa sổ hết lần này đến lần khác.

"Yoojung" cậu ấy trả lời tôi một cách cộc lốc, thậm chí chẳng thèm quay đầu lại.

"Sao cơ?" 

"Yoojung. Không có công chúa chết tiệt nào ở đây hết. Nhất là khi mẹ tôi sắp sửa ở đây"

Tôi thấy mình nóng lên, chuyện gì đây chứ? Cậu ấy cứ như một con người khác khi mẹ cậu ấy chuẩn bị hiện diện ở đây. Tôi khẽ càu nhàu rồi đưa tay vò lấy tóc mình.

"Mặc cái này vào" Yoojung nói khi cậu ấy lúng túng ném chiếc áo sơ mi đen dài tay đơn giản về phía tôi.

"Tại sao chứ?" tôi nói một cách vô cảm. Nhưng tôi đã biết lý do trước khi Yoojung nói ra điều đó.

"Chỉ để che đi mấy hình xăm của cậu trong khi mẹ tớ ở đây" Yoojung cười ngượng nghịu. "Cậu biết bà ấy thế nào rồi đấy?" 

"Không Yoojung. Thành thật mà nói thì tớ không quan tâm điều đó. Mọi người có thể kỳ thị, dè chừng với những hình xăm của tớ. Nhưng tại sao cậu lại xấu hổ, sợ hãi khi để người khác thấy chúng chứ, đặc biệt là mẹ cậu. Cậu sợ khi bị nói là quen một tên du côn bẩn thỉu như mẹ cậu đã từng gọi tớ hay sao Yoojung?" Giọng  tôi rõ to, sự giận dữ hiện rõ trong từng lời nói, tim đập cũng mạnh hơn bình thường.

Cậu ấy không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt buồn bã. Đôi mắt đen của cậu ấy chớp chớp giận dữ, miệng mở ra mà không nói nên lời. Một lần nữa tôi lại vò đầu bứt tóc rồi bước ra khỏi phòng, tôi đóng cửa phòng một cách khá thô bạo. 

Sau đó tôi dừng lại và hít thở một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, tôi dựa lưng vào tường chờ nhịp tim mình điều tiết lại. Tôi ghét điều này. Tôi ghét cái cách mà Yoojung bị kiểm soát, điều này cũng gián tiếp ảnh hưởng đến tôi.

Bây giờ tôi biết nơi mình cần đến là nơi nào, tôi bắt đầu đi bộ thẳng một mạch đến đó. Vài tuần qua tôi chẳng có lý do gì để đến đây kể từ khi Yoojung bước vào cuộc sống tôi. Nhưng ngay lúc này tôi cảm thấy trống rỗng, chỉ có sự thôi thúc của sự giải thoát bản thân khỏi những bí bức đã dồn nén bên trong.

Phòng tập gym hôm nay đông thật. Tiếng nhạc phát ra từ khắp các phòng tập, những âm thanh khác nhau va vào nhau một cách điên cùng và vô cùng hỗn tạp. Tôi bước qua các phòng đó và đi thẳng đến phòng cuối dãy. Âm nhạc nghe có vẻ nhỏ dần từ các phòng phía trước đó. Căn phòng này không có gì ngoại trừ một bao cát và tôi.

Hít một hơi thật sâu, tôi vung tay thật mạnh đấm vào bao cát. Hết lần này đến lần khác, tôi cứ đấm vào bao cát. Vừa đấm vừa hét để giải tỏa những điều dồn nén trong lòng. Tôi đã không đeo găng tay đấm bốc nhưng tôi cũng chả quan tâm đến điều này. Không đau tay hay sao cơ chứ? KHÔNG. Tôi đau ở trong tim kìa. Tôi không biết là tôi đã ở trong căn phòng này bao lâu rồi, nhưng cánh cửa mở ra, điều này thông báo cho tôi biết sẽ có hiện diện của một người khác nữa.

"Ái chà chà, cô gái của tôi"

Tôi dừng lại thở hổn hển, mồ hôi chảy xuống mặt khi Lua bước đến gần tôi. Cậu ấy cũng là một sinh viên năm hai, mái tóc nâu đen của cậu ấy luôn tết lại với nhau, cậu ấy là một người tràn đầy năng lượng và khi cười sẽ hiện lên hai lúm đồng tiền sâu thẳm. Tôi nhìn cậu ấy đi qua, ánh mắt cậu ấy hướng đến bàn tay tôi.

"Cậu sẽ làm tổn thương chính mình mất Doyeon à" Lua thì thầm chậm rãi rồi cắn môi và tôi chỉ ngây người ra. Lua là một cô gái xinh đẹp và tôi biết là cậu ấy đang cố tán tỉnh tôi, đây cũng chằng phải là lần đầu tiên. Nhưng tất cả những gì tôi có thể nghĩ đến là Yoojung và tôi ước gì cậu ấy đứng trước mặt tôi hơn bất kỳ điều gì.

Thật là điên rồ. Tôi đã nổi nóng và bỏ cậu ấy ở lại phòng một mình và giờ tôi lại muốn cậu ấy ở đây. 

Tôi mỉm cười với Lua, đó là điều ít nhất mà tôi có thể làm.

"Cảm ơn vì đã quan tâm đến tớ Lua" cùng với đó tôi đã nhặt chiếc áo Yoojung đã đưa cho tôi khi trước đó tôi đã quăng đại lên sàn. Vắt chiếc áo lên vai rồi đi ra khỏi đó. Tôi đã xác định được điều gì tôi sẽ phải làm tiếp theo đây.

Tôi có thể cảm nhận thấy Lua đang nhìn chằm chằm vào tôi nhưng tôi chẳng bận tâm, bây giờ tôi chỉ quan tâm đến một điều và tôi đã hạ quyết tâm vượt qua nó dù bất cứ giá nào.

Tôi bắt đầu trở về phòng, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều so với lúc tôi rời đi. Boxing luôn khiến tôi cảm thấy được thư giãn. Tay tôi bị chay và bầm tím nhưng tôi đặt nó sau nỗi đau ở tim và nhanh chóng tiến về phía trước, quyết tâm đối mặt cùng với Yoojung.

Tôi mở cửa phòng cùng với nụ cười trên khuôn mặt.

"Ồ.... Nhìn xem ai kìa?" tôi nghe thấy một giọng nói khó chịu.

Tôi quay đầu lại để thấy mẹ của Yoojung, hai tay bà để lên eo chống nạnh, đôi mắt hình viên đạn đang hướng đến tôi.

Ôi chết tiệt, tôi quên mất về bà ấy. Có lẽ bà ấy cũng vừa mới đến.



Bạn cùng phòng [DoDaeng] Where stories live. Discover now