Làm quen

173 8 0
                                    

YOOJUNG POV

Tôi ngồi ở hàng thứ hai trong giảng đường khi các sinh viên lần lượt lắp đầy những khoảng trống. Tôi thức dậy sớm, Doyeon vẫn còn ngủ trong khi tôi rời khỏi ký túc xá. Thật may cho tôi khi tôi đã có một trải nghiệm thực tế ảo xung quanh khuôn viên trường trước đó nên mọi thứ có hơi quen thuộc với tôi.

"Xin chào"

Một anh chàng ngồi phịch xuống cạnh tôi, anh ta đeo cặp kính to và trông có vẻ thu hút theo một cách nào đó.

"Tớ là Daniel" anh ta nói rồi đưa tay ra về phía tôi.

Tôi bắt lấy nó và cười đáp trả anh ta, điều đó làm tôi không thể không nghĩ về Doyeon và làm thế nào mà tôi đã không bắt tay với cậu ấy. Đột nhiên tôi cảm thấy mình thật tệ.

"Yoojung ạ" Tôi trả lời khi giảng viên hỏi tên tôi.

Tuần đầu tiên của tôi thật bận rộn, tôi có rất nhiều việc phải làm để bắt kịp với mọi người, và tôi dành hầu hết thời gian ở thư viện. Tôi trở về ký túc xá vào đêm khuya mỗi đêm nhưng rõ ràng là không quá trễ vì Doyeon không có mặt hầu hết các đêm, thỉnh thoảng cậu ấy cũng ngủ say khi tôi quay trở về. Thật kỳ lạ, tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải đối diện với cậu ấy nhưng cũng cảm thấy có một cảm giác nuối tiếc - muốn nghe giọng nói của cậu ấy một lần nữa và ánh nhìn của cậu ấy đối với tôi.

Thứ sáu trôi qua khi tôi chỉ có một lớp học vào hôm nay nên tôi hoàn thành khá sớm việc học của mình và quay về phòng. Chỉ phải đối mặt với Doyeon: tỉnh giấc và nhíu mày, mắt của cậu ấy cứ dán chằm vào tôi khi tôi bước vào.

"Này người lạ" cậu ấy vừa nói vừa cười nhếch mép - cậu ấy mặc chiếc áo 2 dây để lộ cánh tay săn chắc cùng với hình xăm hoa hướng dương và tôi phải tự nhắc nhở bản thân rằng không được nhìn chằm chằm nữa.

"Hi" Tôi rít lên trả lời. Tôi tự nghĩ thật thảm hại mà.

Cậu ấy có vẻ vui khi mà nụ cười của cậu ấy ngày một sâu hơn.

"Chúng ta cần đi cửa hàng tạp hóa mua sắm, chúng ta hết rồi" cậu ấy nói cộc lốc, đón lấy chìa khóa trên bàn và ra hiệu cho tôi đi theo cậu ấy. Tôi không nói gì nhưng vẫn lết bước theo cậu. Tôi thường ăn ở quán ăn tự phục vụ nên tôi cũng không quan tâm đến việc các tạp phẩm đang hết.

Đi ra bãi đậu xe, Doyeon dẫn tôi đến trước xe của cậu ấy, một chiếc Jeep màu đen.

"Lên thôi nào công chúa" Doyeon nói khi mở cửa xe cho tôi và tôi thấy bản thân mình nóng lên. Tôi bước vào trong xe và chờ cậu ta lên xe để xuất phát.

"Yoojung" tôi nói khẽ nhưng với sự hung hăng nhất có thể.

"Sao cơ?" Doyeon trả lời mà không rời mắt khỏi vô lăng.

"Tên tớ..." tôi nói to hơn nữa "Là Yoojung, không phải công chúa".

Doyeon phóng tầm mắt khỏi vô lăng và nhìn tôi từ trên xuống dưới hai lần. Cậu ấy trông có vẻ thích thú. Mọi thứ tôi làm gây cười cho cậu ấy sao?

"Tớ biết, cậu vừa gợi cho tớ nhớ về một công chúa. Cậu biết đó, cái cách cậu ngồi ở đó trông thật đẹp mặc dù mẹ cậu nói cậu phải làm gì và nói thay cho cậu".

Cơ thể tôi như bừng cháy cả từ sự bối rối và giận dữ. Tôi chỉ ngồi đó nghĩ ngơi trên chuyến đi mà không nói lời nào nữa. Doyeon cũng chẳng nói câu nào như tôi. Cậu ấy dường như đang suy nghĩ rất đăm chiêu.

Khi chúng tôi đến cửa hàng tạp hóa thì tôi mở khóa cửa và giậm chân (do không mở được). Không còn cách nào khác tôi sẽ để cậu ấy mở nó cho tôi. Điều đó cũng chỉ củng cố thêm cho toàn bộ hành động "công chúa" của tôi.

"Nè, đi chậm thôi Yoojung" Doyeon hét lên phía sau tôi.

Tôi đi chậm lại. Cơn giận trước đó trong tôi đã dần tan biến và bây giờ tôi lặng lẽ đi bên cạnh Doyeon.

"Có một buổi tiệc vào tối nay, cậu nên đi đến đó" Doyeon bỗng dưng cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

Tôi quay đầu lại ngước nhìn cậu ấy, cậu ấy cao khoảng 1m74, còn tôi chỉ vỏn vẹn 1m56.

"Sao cơ?"

"Ý tớ là, đó là một cách tốt để cậu gặp gỡ mọi người. Và có được trải nghiệm đại học thực tế. Cậu giam mình trong căn phòng đó cả tuần. Dù là việc học đi chăng nữa... cậu nên trải qua những trải nghiệm của đại học, đừng để trải nghiệm đó đi qua cậu"

Đến bây giờ chúng tôi đã ở trong cửa hàng lấy thức ăn vào xe đẩy. Nó làm tôi ngạc nhiên khi Doyeon dường như biết tất cả những gì mà tôi đang làm, cậu ấy có vẻ lo lắng. Nhưng cậu ấy sao có thể nào chứ. Cậu ấy thậm chí còn không biết gì về tôi.

"Okay" tôi đáp lại lời khuyên từ cậu một cách hững hờ.

"Thật à?" Mắt Doyeon dường như sáng lên sau câu trả lời từ tôi.

Tôi không phải là một cô gái của tiệc tùng. Thậm chí một lần cũng không. Mẹ tôi ghét nó. Nhưng tôi sẽ không để Doyeon biết về điều đó. Thay vào đó tôi đi đến chỗ cậu ấy lấy xe đẩy từ cậu ấy và đẩy đến quầy tính tiền. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt cậu ấy đã khắc sâu vào trong tâm trí tôi khi chúng tôi bước đến thanh toán.

Bạn cùng phòng [DoDaeng] Where stories live. Discover now