YOOJUNG POV
Doyeon đã không tiết lộ bất kỳ điều gì vào ngày hẹn hôm nay. Mãi đến khi xe của Doyeon dừng lại tại một sân trượt băng thì tôi mới biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi lập tức cười lớn:
"Trượt băng sao? Không đời nào""Thôi nào, nó sẽ vui mà công chúa" Doyeon nói không bỏ sót nhịp nào, vươn tay và vuốt ve lấy khuôn mặt tôi. Tôi quay lại nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Doyeon, một nụ cười nhỏ hiện trên môi của cậu ấy.
"Đây là một ý tưởng tồi tệ" tôi nói và gượng cười khi nhìn chằm chằm vào cậu ấy.
Cậu ấy nhún vai và đáp trả lại nụ cười của tôi bằng một nụ cười khác tươi và sáng hơn.
"Thôi được rồi" tôi rên rỉ bước ra khỏi xe, Doyeon lập tức ở cạnh tôi, bàn tay cậu ấy đan xen với tôi.
Doyeon đã mua vé, chúng tôi đặt túi của mình vào tủ khóa và nhanh chóng thay giày trượt.
"Cố lên công chúa" Doyeon nói, tôi có thể thấy sự phấn khích trên gương mặt cậu ấy khi dắt tôi vào sân.
Xung quanh tôi có khá nhiều người đang trượt băng, họ trượt trông thật dễ dàng. Nhưng tôi biết đối với tôi thì sẽ trở thành thảm họa khi bước vào cái sân đó. Do đó, tôi cứ đứng ngập ngừng ở phần rìa sân, tôi tự hỏi liệu rằng tôi có dám trượt hay không?
"Yoojungggggggg" Doyeon hét lên từ giữa sân, "Cố lênnnnnnn"
Ôi cái quái gì thế này?
Tôi cuối cùng cũng đã đi được vài bước, không có vẻ gì là khó lắm. Có lẽ tôi có thể....
Uỵch
Có lẽ tôi đã nói quá sớm rồi. Bởi các cụ mới có câu nói "Người tính không bằng trời tính".
Tôi đã bị té, một cú vồ ếch cũng khá lớn. Tôi thấy Doyeon đang lao về phía tôi. Cậu ấy trượt trông thật mê hoặc, như một thiên thần vậy.
"Coi chừng" ai đó hét lên khi có người va vào tôi từ phía bên kia sân trượt. Đúng là số tôi thật may. Lần trước thì bị quả bóng bay vào trán. Lần này thì đi vài bước bị té, lại còn bị người khác tông thêm một lần nữa. Ok I'm fineee. Cú tông này làm tôi ngã nhào lên sàn, xoay vài vòng trước khi dừng lại. Tôi nằm ngửa chớp chớp mắt nhìn lên trần nhà.
"Yoojung" Doyeon ngay lập tức ở cạnh tôi, tôi có thể thấy sự lo lắng và sự hối lỗi trong mắt cậu ấy. Có một cơn đau nhẹ ở lưng.
"Ôi chết tiệt. Công chúa của tớ, cậu ổn chứ?"
Tôi nhắm, mở mắt nhiều lần đảm bảo mấy ngôi sao không quay mồng mồng trên đầu tôi nữa, lúc đó tôi mới dán mắt vào Doyeon. Xung quanh mọi người đều đứng đó hỏi han tôi.
Tôi bắt đầu cười với Doyeon.
"Yah... Cậu làm tớ lo lắm đó" Doyeon hét lên và đánh nhẹ vào vai tôi một cách dỗi hờn.
Tôi đứng dậy, vòng tay của Doyeon đã ôm lấy tôi trước khi tôi mất thăng bằng. Một lần nữa, hai chúng tôi bị ngã xuống sàn. Thật sự muốn tìm một cái quần để đội. Té lắm, té lố.
Doyeon cười cho sự hậu đậu của tôi. Hơi thở cậu ấy phả vào cổ tôi, hơi nóng từ đó khiến tôi khẽ run. Doyeon nằm gục lên người tôi, áp mặt cậu ấy vào một bên cổ của tôi rồi thỏ thẻ:
"Cậu hư lắm công chúa"Khi xác định tôi vẫn ổn thì mọi người cũng tản ra bớt rồi. Cậu ấy đưa mặt ra khỏi cổ tôi, nhưng cậu ấy vẫn còn đè trên người tôi. Doyeon ngẩng người nhìn tôi, đôi mắt cậu ấy mãnh liệt. Và rồi cậu ấy hôn tôi. Doyeon hôn tôi như thể chúng tôi là người duy nhất ở đó. Và tôi cũng đáp trả lại nụ hôn của Doyeon. Ngay gần giữa sân trượt băng. Lưng của tôi tựa lên sàn trượt lạnh lẽo, mông tôi như tê cứng, nhưng điều đó không là gì so với sự ấm áp mà Doyeon mang lại cho tôi.
Tôi có thể nghe thấy tiếng huýt sáo và vài lời trêu chọc của mọi người ở sân trượt. Tôi ngượng ngùng rồi cười với Doyeon.
Khi chúng tôi lái xe trở về ký túc xá. Tay chúng tôi luôn đan xen với nhau đến khi đi bộ vào phòng. Chúng tôi vừa cười vừa nắm tay rảo bước cùng nhau cho đến khi nghe thấy âm tin nhắn vang lên trong túi tôi. Thò tay vào túi lấy điện thoại ra xem.
"Hmmm... Thật phá đám mà" Doyeon hờn dỗi nói.
Tôi cười khúc khích trước sự hờn dỗi trẻ con của cậu ấy. Nhưng nụ cười đó không còn nữa khi tôi đọc tin nhắn trên điện thoại.
"Ta sẽ đến trường của con vào ngày mai. Hãy chuẩn bị nhé!
-Mom-"
YOU ARE READING
Bạn cùng phòng [DoDaeng]
Historia CortaRoommates - Caramelkween (Kết quả từ việc học online)