YOOJUNG POV
Tôi giữ chặt tay cầm phía sau của chỗ ngồi trước mặt mình khi xe buýt bất ngờ tăng tốc chạy về phía trước. Tôi thở dài, nhắm mắt lại nghĩ về mọi thứ.
Đêm qua thật tuyệt vời, nó tạm thời lấy bớt đi nỗi đau của tôi hôm nay. Lòng tôi nặng trĩu khi chiếc xe mà tôi đã ngồi suốt mấy tiếng cuối cùng cũng đã dừng lại. Tôi đã không nói cho ai biết về việc tôi sẽ đi đâu, kể cả Doyeon cũng vậy. Cậu ấy cũng sẽ không thể liên lạc được với tôi. Bởi vì sao ư? Tôi muốn yên tĩnh một mình, khóa máy là một ý kiến chẳng tồi tí nào.
Tôi bước ra khỏi xe, không khí cuối tháng mười một "đánh" vào mặt tôi như một cái tát. Tôi biết rõ con đường này, tôi thuộc như nằm lòng bàn tay. Tôi cứ theo nó rồi rẽ vào nghĩa trang. Đôi chân theo thói quen tiến đến phần mộ của ba tôi. Đặt hoa xuống trước mộ của ba, tôi quỳ khụy xuống.
Tôi nhớ ba tôi nhiều lắm mặc dù ông đã mất từ lâu. Tôi thậm chí không nhận ra bản thân đã rơi nước mắt từ khi nào. Tôi nhớ về những năm trước, vào ngày này, mẹ và tôi đều cùng nhau đến thăm phần mộ của ông. Nhưng giờ đây, chỉ có một mình tôi. Tôi thấy giận khi ông bỏ tôi đi quá sớm, bỏ tôi đối diện với thế giới khóc liệt này một mình. Mẹ tôi luôn bảo rằng, bà hy vọng tôi đừng giống với ông. Đã nhiều lần tôi hỏi đừng giống điều gì nhưng bà chẳng khi nào trả lời.
Tôi gác lại chuyện đó rồi tâm sự với ông về Doyeon, những chuyện xảy ra trong những ngày gần đây. Có lẽ ông trời đang trêu đùa tôi khi ông chẳng chịu cho tôi 2 người thân cùng một lúc. Đầu tiên là ba tôi, lúc đó chỉ còn mẹ tôi là người thân. Giờ đến khi tôi yêu Doyeon thì bà lại bỏ tôi mà đi. Tôi tự hỏi tôi đã làm sai điều gì chứ.
Doyeon như liều thuốc chữa lành những vết thương trong lòng tôi. Có Doyeon là đủ nhưng sẽ thật tuyệt hơn nếu có thêm mẹ tôi. Dù bà khó khăn với tôi nhưng tôi cũng không thể đánh mất bà. Có lẽ sau này tôi có hối hận thì cũng không kịp.
Tôi đã ở đây một mình một thời gian rồi, nhưng tôi biết sau này ít nhất tôi không một mình, tôi còn Doyeon. Tôi nhìn chằm chằm về phía trước, qua những giọt nước mắt, cậu ấy dường như đang đứng đó nhìn tôi, cậu ấy thật chân thực trong trí tưởng tượng của tôi.
"Yoojung"
Tôi đã không tưởng tượng, Doyeon thực sự ở đây.
"Doyeon?" tôi ngạc nhiên hỏi trong khi tay còn dụi dụi mắt để lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt. Làm thế nào cậu ấy lại có thể tìm thấy tôi ở đây cơ chứ?
"Cậu ngạc nhiên lắm đúng không? Tớ đã phải gọi điện cho mẹ cậu muốn cháy máy đó"
Tôi ngồi yên ở đó khi mũi tôi cứ khụt khịt.
Trời đã muộn như vậy ư? Đó là khi cuối cùng tôi nhận ra trời tối như thế nào, tôi đã ở miết đây mấy tiếng rồi.
"Đây là gì vậy?" tôi hỏi khi Doyeon đến gần tôi. Ngay phía trên xương quai xanh của cậu ấy là một vài chữ viết. Tôi nheo mắt khóc khi nhận ra đó là tên tôi - 'Yoojung'
"Cậu nhớ có lần tớ nói mỗi hình xăm trên người tớ đều có ý nghĩa đặc biệt của nó chứ?" Doyeon nói và mỉm cười dịu dàng với tôi, một tay nắm lấy tay tôi, một tay khẽ lau nước mắt cho tôi.
Tôi cảm thấy ấm áp, an toàn. Không có gì thực sự tuyệt đối ổn cả, nhưng tôi có niềm tin mọi thứ sẽ mau chóng ổn thôi, miễn là tôi có Doyeon bên cạnh.
"Công chúa của tớ, chúng ta về nhà thôi" Doyeon thì thầm nói với tôi.
Khi chúng tôi đứng dậy và đi về chiếc xe Jeep màu đen của cậu ấy, tôi tự mỉm cười với chính mình.
Có lẽ tôi đã về nhà rồi.
Doyeon chính là nhà của tôi. Nơi nào có Doyeon, nơi đó chính là nhà.
_____________
Tui định kết vầy nè, có ổn không nhỉ?
YOU ARE READING
Bạn cùng phòng [DoDaeng]
KurzgeschichtenRoommates - Caramelkween (Kết quả từ việc học online)