YOOJUNG POV
"Xong rồi chứ?" Doyeon hỏi khi tôi ngồi vào ghế phụ trên xe của cậu ấy. Tôi vẫn không tin rằng tôi đã làm điều này, tôi sắp trải qua kỳ nghỉ lễ với Doyeon. Bên cạnh việc hồi hộp khi dành trọn ngày cuối tuần với cậu ấy thì tôi cũng rất biết ơn về điều này. Có lẽ nó sẽ tốt hơn so với việc ở lại trường một mình.
Tôi gật đầu và cậu ấy bắt đầu khởi hành. Được một đoạn cậu ấy rẽ khỏi đường quốc lộ và bắt đầu tăng tốc dọc theo đường cao tốc.
Những khoảnh khắc đầu tiên là sự im lặng, rõ ràng là sự căng thẳng trong bầu không khí của vài tuần trước vẫn còn dày đặc ở đây. Cửa sổ của tôi được kéo xuống và gió từ bên ngoài đập vào mặt tôi, hất tóc tôi bay theo mọi hướng.
"Cậu biết đấy..." Doyeon nói, mắt cậu ấy nhìn về phía trước, "Tớ không để những thứ tớ muốn biến mất một cách dễ dàng"
Trái tim tôi lại đập mạnh hơn bình thường. Tôi cảm thấy ấm áp lạ thường khi nghe những lời đó từ cậu ấy.
Tôi biết chính xác ý của cậu ấy là gì. Tôi quay lại và nhìn cậu ấy, mái tóc đen ngắn của cậu ấy phấp phới vài sợi tóc mái gần đuôi mắt và tôi có thể thấy đôi môi căng mộng của cậu ấy. Trông Doyeon như một tuyệt phẩm.
Tôi rời mắt và thay vào đó là bật radio, ngay lập tức một số bài hát rock bắt đầu phát lên. Doyeon với tới và vặn nó to hơn, hai tay chúng tôi chạm vào nhau, nhưng tôi nhanh chóng thu tay trở lại đặt lên đùi tôi.
"Có lẽ cậu sẽ phải đút tớ ăn" Doyeon hét lên trên nền nhạc, tôi không hiểu tại sao cậu ấy không vặn nhỏ lại hay tắt nó và nói chuyện một cách bình thường.
"Cái gì chứ?" Tôi nói cao giọng để cậu ấy có thể nghe thấy.
"Tớ đói và tớ thì đang lái xe"
Đảo mắt xung quanh, tôi đưa tay ra hàng ghế sau rút ra túi khoai tây chiên giòn khá to. Mở nó ra và tôi bắt đầu đút Doyeon ăn.
"Cậu có nghĩ bố cậu sẽ thích tớ không?" tôi buột miệng sau vài phút im lặng. Tôi không thể không nghĩ đến chuyện đó, tôi luôn như vậy khi gặp gỡ những người mới. Lúc đầu, tôi không chắc liệu Doyeon có nghe thấy tôi hỏi không, nhưng chúng tôi đang dừng đèn đỏ và cậu ấy bất chợt tắt nhạc.
"Cậu đùa với tớ sao? Ông ấy sẽ yêu thích cậu cho mà xem" cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói.
Tôi đứng trước cửa nhà và tim tôi đập mạnh liên hồi. Tại sao chứ? Tôi chỉ gặp bố của Doyeon, không có gì to tát phải không? Từ khóe mắt tôi, tôi có thể cảm nhận được đôi mắt Doyeon đang dán chặt vào tôi.
"Chào tình yêu"
Cánh cửa đột nhiên mở ra và tôi thấy một người đàn ông mà tôi cho rằng là bố của Doyeon. Thật điên rồ khi họ giống hệt nhau, từ đôi mắt đến mọi thứ. Bố cậu ấy thậm chí còn nhiều hình xăm hơn - người mà đang siết chặt Doyeon trong một cái ôm, cậu ấy có vẻ xấu hổ và ngượng ngùng. Đó là cái ôm đáng yêu nhất mà tôi từng thấy. Nó làm tôi khao khát về bố mình.
"Đây có phải là cô Công chúa mà con luôn nói với ta" bố của Doyeon nói, đôi mắt của ông hướng đến tôi. Ông mỉm cười với tôi và tôi cũng mỉm cười đáp lại ông.
YOU ARE READING
Bạn cùng phòng [DoDaeng]
Short StoryRoommates - Caramelkween (Kết quả từ việc học online)