"Đi hẹn hò với tớ đi"

113 8 0
                                    

YOOJUNG POV

Kỳ nghỉ kết thúc và trường học đã trở lại đông đủ, khối lượng bài học đang dần chôn vùi tôi từ từ. Ngoài những điều đó thì mẹ tôi liên tục nhắn tin cho tôi. Bà muốn biết từng chi tiết xảy ra trong cuộc sống của tôi. Bao giờ tôi cũng chỉ trả lời đại khái về những vấn đề cơ bản.

"Bạn cùng phòng của con thế nào? Cái người trông như đứa con trai đó" tôi giật thót. Tôi rất muốn nói điều gì để đánh lạc hướng bà sang vấn đề khác. Nhưng tôi tặc lưỡi, lắc đầu rồi trả lời bà một cách nhu mì "tốt mẹ ạ"

"Con phải đi bây giờ, tạm biệt mẹ" tôi cố gắng ngắt liên lạc với bà bởi tôi đang đi bộ trong ký túc xá, sự căng thẳng ập đến khi bà hỏi về Doyeon. Nhưng cũng chính khi nghĩ đến Doyeon, điều này làm lòng tôi rực sáng và háo hức muốn gặp Doyeon hơn nữa. Bước tiếp vài bước đã đến phòng của chúng tôi.

"Công chúa của tớ" Doyeon nói khi tôi bước vào, cậu ấy đặt hai tay sau đầu, nằm uể oải trên giường.

Bỏ túi của tôi ở một góc phòng, tôi lập tức chui tọt vào lòng cậu ấy, vòng tay qua cổ cậu ấy và vùi mặt mình vào tóc của Doyeon. Như thường lệ, tôi được bao bọc bởi sự ấm áp của cậu ấy. Tôi khẽ mỉm cười. Điều này đã dần trở thành thói quen của chúng tôi kể từ sau kỳ nghỉ. Hai chúng tôi ngủ thiếp đi trong vòng tay của nhau. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả hai chúng tôi đều có tình cảm với nhau.

Sáng hôm sau trên đường đến lớp, tôi tình cờ gặp Daniel. Tôi đã thấy cậu ấy trong lớp nhiều lần, nhưng có vẻ cậu ấy đang tránh tôi. Chúng tôi đã không nói chuyện với nhau kể từ khi tôi kết thúc mọi thứ với cậu ấy. Rõ ràng là không việc gì ta có thể trốn tránh mãi.

"Này Daniel" tôi vừa cười vừa nói, tôi thấy không thoải mái lắm bởi sự gượng gạo này, nhưng đó có thể là điều tốt nhất trong tình huống này.

"Này Yoojung, cậu thế nào rồi?" Daniel vừa nói vừa đẩy kính lên trên, sau đó gãi gãi mũi.

"Tớ ổn" tôi khẽ mỉm cười. Daniel gật đầu và cả hai chúng tôi rời đi. Nhưng tôi bất ngờ khi cảm nhận có một bàn tay nắm lấy cổ tay mình.

"Yoojung"

Tôi quay lại đối mặt với Daniel với một biểu hiện nghi vấn trên khuôn mặt mình và Daniel lại gãi đầu khi cất lời "Vậy cậu và Doyeon...."

Tôi như đóng băng, không thể nói điều gì nữa. Tôi chờ một điều gì đó từ Daniel - những phản ứng dữ dội về mối quan hệ giữa tôi và Doyeon chẳng hạn.

"Lẽ ra tớ nên biết điều đó" Daniel dường như nói với chính bản thân cậu bởi Daniel cúi mặt xuống và nói lí nhí trong miệng nhưng tôi có thể nghe thấy điều đó. Cậu ấy nói rồi tự cười. "Không sao đâu, tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi, cậu biết điều đó mà"

Tôi nghĩ rằng trong lòng tôi đã tan chảy rồi khi tôi đứng đó mỉm cười với Daniel. "À... Một điều nữa... Nếu sau này cậu muốn tìm một gì đó vững chắc, hãy tìm tớ và tớ hứa sẽ có mặt, tớ vẫn sẽ ở đây đợi cậu nương vào" nói rồi cậu ấy nháy mắt và tôi như sắp chết bởi thiếu oxy sau câu nói vừa rồi của Daniel.

Tôi cứ đứng đó, còn Daniel thì đã đi rồi, tôi nhìn cậu ấy dần đi mất và tôi chợt bừng tỉnh. Tôi cần phải đi nhanh gấp đôi bình thường để đến lớp trước khi tôi đến trễ bởi Daniel.

Lớp học thật đầy áp lực. Khi tôi trở về phòng, tôi lập tức đi đến tủ lạnh mini lấy gói snack ra và xé nó.

Ngay lúc đó, cửa phòng tắm mở ra và Doyeon bước ra. Cơ thể cậu ấy ướt sũng và trên người chỉ quấn một chiếc khăn nhỏ. Những miếng snack trong miệng tôi biến thành bột nhão.

"Công chúa của tớ" Doyeon mỉm cười với tôi và tôi cũng đứng dậy để nhìn cậu ấy. Nước từ tóc Doyeon rỉ xuống, chảy dài xuống cổ rồi đến ngực.

"Hi" - đó là tất cả những gì tôi có thể nói khi mắt tôi lướt đến cơ thể của Doyeon. Ngay lập tức, môi tôi bị khóa chặt bởi một nụ hôn thô bạo của Doyeon. Tôi cũng dần nhắm mắt và đáp trả lại cậu ấy.

Doyeon rời khỏi đôi môi của tôi rồi bắt đầu tiến tới vành tai. Cậu ấy cắn mút nó khiến tôi không thể nào kiềm chế bản thân mình mà phát ra vài tiếng ám muội. Cậu ấy thở nhẹ vào tai tôi rồi nhẹ nhàng nói "Đi hẹn hò với tớ đi, Yoojung".

Tôi sẽ làm gì được cơ chứ? Nói không sao?

Bạn cùng phòng [DoDaeng] Where stories live. Discover now