Tình địch mới

140 11 0
                                    

YOOJUNG POV

"I'm not gay" tôi tự nói với bản thân khi mặc quần áo vào. Tôi không phải! Vả lại tôi thậm chí cũng không chắc liệu rằng Doyeon có phải là gay hay không. Tôi cảm thấy nổi giận với bản thân khi mà làm sao tôi lại trở nên như thế chứ. Cơ thể tôi phản xạ theo tự nhiên sao? Và cái cảm giác lúc đó tôi cảm nhận được!

Đặt tay tôi lên hai bên cạnh tủ đồ, tôi hít thật sâu trước khi bước ra khỏi ký túc xá. Khi vào quán, tôi lập tức bắt gặp Doyeon đang ngồi ở một góc, xung quanh được bao bọc bởi vài người bạn. Tôi nhận ra một trong số bọn họ từ bữa tiệc tối qua. Tôi đoán điều này sẽ tốt hơn khi tôi chỉ ngồi một mình với Doyeon. Đặc biệt là sau khi những gì đã diễn ra từ ít phút trước đó.

"Hey Yoojung"

Tôi quay lại đối diện với Daniel.

"Hey" tôi mỉm cười nói với cậu ấy. Daniel là một trong số bạn trong lớp học của tôi và chúng tôi đã trở thành bạn của nhau vào tuần trước.

"Ư.....m....." Daniel vừa nói vừa gãi gãi sau gáy. "Tớ có vé để xem phim ngày mai và tớ đang nghĩ rằng liệu cậu sẽ cùng đi với tớ chứ?"

Ngay lập tức tâm trí tôi nghĩ về Doyeon và tôi cảm thấy có lỗi. Nhưng tại sao tôi lại cảm thấy có lỗi chứ? Đây là một chàng trai ấm áp - người mà đang hỏi tôi về một cuộc hẹn và tôi không phải là gay.

"Chắc chắc rồi" tôi lập tức trả lời cậu ấy kèm với một nụ cười trước khi tôi có thể thay đổi suy nghĩ của mình. Tôi nhìn Daniel vẫy tay và bước đi khỏi quán trước khi tôi chuẩn bị quay lại để ăn sáng và đến bàn Doyeon đang ngồi với bạn của cậu ấy.

Cậu ấy đã nhìn chằm chằm vào tôi khi tôi đến gần và trên gương mặt cậu ấy biểu thị một ánh nhìn kỳ lại, tôi chỉ có thể im lặng thôi.

"Hey Yoojung" một trong những người bạn của Doyeon, Clary kêu lên khi tôi tiến đến ra dấu một chỗ ngồi trống.

Tôi bất chợt cảm thấy tỉnh táo khi tất cả mọi người đều dồn vào tôi. Tôi cảm thấy kỳ lạ, làm thế nào mà nhóm bạn nhỏ của Doyeon dường như đã để trống một chỗ cạnh Doyeon. Tôi cảm thấy như có một gánh nặng, giống như Doyeon chỉ tốt với tôi bởi cậu ấy cảm thấy có lỗi với tôi.

"Chào mọi người" tôi nói lẩm bẩm với nhóm, mắt tôi vẫn dán chặt vào phần ăm của mình.

"Cậu chắc phải đói lắm" một cậu trai gầy cùng với mái tóc màu nâu lên tiếng.

Tôi thực ra cũng không đói lắm. Tôi chỉ giả vờ là đang say mê với đồ ăn trước mặt để họ không phải làm phiền tôi. Tôi đã vô cùng khổ sở trước áp lực khi mà mọi người đều dồn mắt về phía tôi.

"Gì nào?" tôi lên tiếng. Tôi phải thừa nhận rằng mọi thứ đang vượt qua so với những gì tôi đã dự định ban đầu. Tôi gần như cảm thấy tồi tệ nhưng nhớ lại những gì đã diễn ra sáng nay, tôi như phát điên. Đúng vậy, tôi có quyền được tức điên mà.

Đừng giả vờ như bạn không thích nó. Một giọng nói vang lên trong đầu tôi. Có lẽ con tim và lý trí tôi đang đấu tranh với nhau.

"Không có gì đâu công chúa" Doyeon trả lời.

Dù sao cũng có chút thích thú. Tôi cau có nhưng dường như thích Doyeon lại chiếm phần hơn.

Bạn cùng phòng [DoDaeng] Where stories live. Discover now