I like girl

110 10 0
                                    

YOOJUNG POV

"Cuối cùng thì hai đứa cũng chịu về" Mark nói khi ông mở cửa, tôi và Doyeon đứng đó tỏ ra bản thân đầy lỗi khi để mọi người đã chờ. Mark tròn mắt nhìn chúng tôi nhưng dường như không hề tức giận. "Thôi nào, mọi người đã đông đủ hết rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu bữa ăn trong vài phút nữa"

Tôi bước vào và Doyeon cũng đi ngay phía sau tôi. Âm nhạc phát ra từ những chiếc loa, ngôi nhà mới hôm qua chỉ có Mark, Doyeon và tôi, hôm nay lại chứa tới 15 người.

"Hầu hết đều là anh em họ của tớ và có một số là đồng nghiệp của bố tớ" Doyeon ngã người về trước thì thầm vào tai tôi khi cậu ấy đứng phía sau tôi. Tôi có chút giật mình, như có luồn điện chạy quanh - cơ thể tôi khẽ run lên vì hơi thở ấm áp của cậu ấy phả vào tai tôi.

Doyeon bắt đầu giới thiệu tôi với anh em họ của cậu ấy, họ đều là con trai và người trẻ nhất cũng khoảng 20 tuổi. Không cần phải nói chúng tôi là những người trẻ nhất ở đây rồi, chứng tỏ tôi không biết phải bắt chuyện với họ về vấn đề gì cả. Nhưng Doyeon dường như rất hợp với họ. Tôi nghĩ không có việc gì có thể làm khó Doyeon.

"Giờ ăn đến rồi mọi người" tôi nghe thấy giọng của Mark và mọi người bắt đầu tiến vào phòng ăn nhỏ.

Tôi tự hỏi làm thế nào mọi người sẽ xếp đủ vào phòng ăn nhỏ như vậy, tuy nhiên mọi việc có vẻ vẫn ổn.

"Trước khi chúng ta bắt đầu..." Mark đứng dậy tuyên bố lý do trước khi nhập tiệc cùng với ly rượu trên tay.
"... tôi chỉ muốn nói rằng tôi biết ơn như thế nào đối với mỗi người trên bàn này. Đặc biệt là Yoojung, con đã bước vào cuộc sống của đứa con gái xinh đẹp của ta"

Ngay lập tức mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi và theo quán tính, tôi ngượng ngùng và vặn vẹo những ngón tay của mình. Tôi dán chặt mắt với Doyeon, người đang ngồi đối diện với tôi và cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt ôn nhu. Doyeon mỉm cười với tôi và tôi cảm thấy ấm áp trong lòng.

Mọi người đều hò reo sau câu nói của Mark. Tiếng chai rượu vang được mở lên và mọi người bắt đầu nhập tiệc.

Mark là một người nấu ăn tuyệt vời, tôi khen ông hết lần này đến lần khác. Ông thật sự rất vui và hạnh phúc. Tôi có chút đầy hơi sau bữa ăn nhưng không sao cả, tôi cũng đã rất vui và ăn rất ngon.

Tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài trong phòng khách và cùng nói chuyện với một số anh em họ của Doyeon. Nhưng phần lớn tôi chỉ nghe mọi người nói và tận hưởng mọi thứ diễn ra xung quanh tôi. Tôi yêu bầu không khí này. Tôi mỉm cười khi nhìn thấy Mark và đồng nghiệp của ông cùng cười trong vài câu chuyện mà ông kể.

"Công chúa ơi"

Tôi quay lại và Doyeon ở đó - cậu ấy đưa tay về phía tôi và mỉm cười.

"Thôi nào, pháo hoa sắp bắt đầu rồi"

Tôi mỉm cười, nắm lấy tay cậu ấy và để bản thân chìm đắm trong sự ấm áp mà Doyeon mang lại. Một đêm đầy gió và tôi đứng đó trong vòng tay của Doyeon, mọi thứ thật thoải mái và dễ chịu.

Pháo hoa bắt đầu và mọi người đều hét lên tán thưởng, tôi mỉm cười dựa đầu vào vai Doyeon khi chúng tôi cùng nhau xem. Khi pháo hoa sắp hết, Doyeon xoay người tôi lại để tôi đối mặt với cậu ấy, tôi có thể thấy pháo hoa đang dần tắt đi từ sâu trong mắt Doyeon.

Ánh mắt của Doyeon vẫn vậy, vẫn chứa một sức hút mãnh liệt đến vậy. Cậu ấy bất ngờ đưa hai tay vòng ra sau gáy tôi và tiến đến tôi cùng với một nụ hôn. Bên ngoài dữ dội là thế nhưng tôi có thể cảm nhận sự nhẹ nhàng từ cậu. Doyeon đưa đầu lưỡi của cậu ấy qua môi dưới của tôi một vài lần. Cơ thể tôi nóng ran, không tự chủ mà mở miệng một chút, Doyeon mau chóng đưa đầu lưỡi cậu ấy từ từ lùng sục và khám phá mật ngọt trong đó. Mọi thứ đều đẹp. Doyeon rất đẹp, khoảnh khắc này cũng rất đẹp. Có lẽ tôi đã thích con gái. Ít nhất giờ đây là tôi đã thích Doyeon, bây giờ chẳng lẽ còn điều gì chứng minh là sai hay sao? Mọi thứ bây giờ đều rất thực. Tôi tiếp tục hôn sâu hơn, chìm đắm trong hơi ấm của Doyeon.

Đêm đó tôi ngủ trong vòng tay của Doyeon, hai chân chúng tôi đan xen nhau, mặt tôi rút vào hỏm cổ của Doyeon mà ngủ.

Đêm nay là một đêm thật đáng nhớ.

Bạn cùng phòng [DoDaeng] Where stories live. Discover now