DOYEON POV
Yoojung nằm trong vòng tay tôi, cậu ấy đã ngủ thiếp đi vào đêm qua, khóc và run rẩy. Ánh mặt trời chiếu qua khe cửa sổ rọi xuống mặt Yoojung, mí mắt cậu ấy khẽ rung lên.
Có tiếng gõ cửa nhẹ và bố tôi xuất hiện. Tôi ra hiệu cho ông ấy đừng làm ồn kẻo đánh thức Yoojung. Đáp lại tôi chỉ đưa tay lên ra dấu hiệu 👌. Và tôi chỉ mỉm cười trước hành động đó của ông.
"Bố phải đi làm, bố sẽ gặp các con sau" bố tôi nói khẽ và lặng lẽ rời khỏi phòng ngủ.
Không thể phủ nhận rằng bố tôi có lẽ là người duy nhất trên thế giới này hiểu rõ tôi nhiều hơn tôi biết chính bản thân mình. Ông là tất cả những gì tôi có từ khi mẹ tôi đi theo một tên tỷ phú già. Ông biết tôi thích Yoojung, tôi chưa bao giờ đưa ai về nhà cả, ngôi nhà chỉ luôn có tôi và bố.
"Doyeon" Yoojung đột nhiên nói lầm bầm vào cổ tôi, tôi thấy tim mình rung động mất rồi.
"Tớ đây công chúa" tôi đáp lại cậu ấy một cách nhỏ nhẹ, tôi không muốn làm cậu ấy giật mình.
"Cảm ơn" - đó là tất cả những gì cậu ấy nói nhưng tôi hoàn toàn hiểu ý cậu ấy và tôi chỉ mỉm cười.
Tôi chầm chậm đứng dậy, đảm bảo không rung lắc giường quá nhiều vì Yoojung vẫn còn nửa mê mà tỉnh.
"Tớ sẽ xuống chuẩn bị bữa sáng" tôi nói. Yoojung vẫn nhắm mắt mà gật đầu với tôi. Rời khỏi phòng và đi xuống cầu thang để vào bếp.
Bánh kẹp và socola. Từ những gì mà tôi biết về Yoojung, đây là những thứ mà cậu ấy thích. Bắt đầu bắt tay làm bánh kẹp socola, may mắn cho tôi là tôi thừa hưởng được khiếu nấu ăn từ bố tôi. Nên cũng chẳng gặp khó khăn gì khi bắt đầu làm một món mới như thế này. Thật may là nó không trở thành thảm họa.
"Wow... cái này có mùi tuyệt thật" Yoojung nói ở ngưỡng cửa. Cậu ấy đang mặc một chiếc váy hoa dễ thương và búi tóc cao. Tôi mỉm cười và nghĩ rằng cậu ấy thật xinh đẹp.
Tôi lấy cả phần tôi và Yoojung ra bàn. Ngồi nhìn cậu ấy đang ngấu nghiến nó, Yoojung trông thật sự hạnh phúc với đồ ăn. Tôi cảm thấy ấm áp khi nhìn cậu ấy như vậy.
"Tớ muốn cho cậu xem xung quanh thị trấn sau khi chúng ta ăn xong" tôi mỉm cười nói với cậu ấy.
"Có cần không?" miệng cậu ấy đầy thức ăn khi cậu ấy nhìn tôi. Nó hơi dị nhưng ở một khía cạnh nào đó, nó cũng trông thật dễ thương.
"Hmm" tôi giả vờ suy nghĩ, "Không cần lắm nhưng tớ đoán là cậu sẽ đi thôi"
Cậu ấy cười và socola từ miệng cậu ấy tràn ra chảy xuống cằm, nhìn thấy sự bối rối của cậu ấy khiến tôi cúi xuống che miệng cười khẽ.
Sau bữa ăn, chúng tôi dọn dẹp và đi ra ngoài. Chúng tôi bước đi trong sự im lặng vài phút đầu.
"Chúng ta sẽ đi đâu?" Yoojung hỏi.
"Cậu sẽ biết khi chúng ta đến đó, hãy là một nàng công chúa kiên nhẫn nào" tôi nói rồi khẽ liếc nhìn cậu ấy.
Cậu ấy không còn phàn nàn về việc tôi gọi cậu ấy là công chúa nữa. Cậu ấy dường như đã quen và chấp nhận nó. Cậu ấy là một công chúa - không phải theo cách hư hỏng, kiêu ngạo mà là một thứ quý giá, cần phải được bảo vệ bằng mọi giá, mọi cách. Và cậu ấy nên biết điều đó.
"Có phải cậu là một tên điên, cậu sẽ bắt cóc và giết tớ đúng không?" Yoojung lầm bầm bên cạnh tôi.
Tôi mím chặt môi.
"Yup, vậy hãy cẩn thận với tớ đó." tôi trêu cậu ấy và tôi cảm thấy Yoojung cứng đờ bên tôi. Tôi tự mỉm cười với chính mình.
"Đây rồi" tôi nói rồi đưa tay nắm lấy tay của Yoojung, chúng thật lạnh. Tôi xoa xoa chúng để chúng có thể trở nên ấm hơn khi chúng tôi rẽ vào công viên.
Đây là nơi tôi đã từng đến khi còn bé, tôi đến đây vào buổi tối để suy nghĩ. Đó là một trong các cách an ủi bản thân và tôi chưa bao giờ đưa ai đến đây trước đó.
"Xích đu kìa" Yoojung nũng nịu và kéo tôi chạy về phía xích đu. Cậu ấy trông thật vui và hạnh phúc và tôi thấy mình như có một niềm vui bừng rực sáng bên trong, tóc cậu ấy bay phấp phới trong gió, khẽ rơi vài sợi trên gương mặt cậu ấy.
Cậu ấy ngồi lên xích đu, còn tôi thì đứng cách đó vài mét chỉ để nhìn cậu ấy. Tôi biết rằng xích đu đó sẽ không thể chịu đựng cân nặng của cả hai chúng tôi.
"Cậu có hay mang mấy cô bạn gái bé bỏng của cậu đến đây không?" Yoojung trưng bộ mặt cún con hỏi tôi.
Tôi mím môi, cậu ấy có tán tỉnh tôi không vậy? Tôi giả vờ suy nghĩ "Không. Chỉ những người đặc biệt thôi"
Chỉ có cậu thôi.
Tôi dán chặt mắt vào Yoojung, đôi mắt của cậu ấy cũng nhìn vào tôi và đó là tất cả những gì chúng tôi đã làm. Cho đến khi Yoojung dường như mất thăng bằng và bay ra khỏi xích đu, hai tay cậu ấy cứ huơ trong không trung. Tôi cố gắng chạy đến đỡ cậu ấy. Lạy trời, tôi cũng bắt được cậu ấy, cậu ấy nằm lên trên người tôi và nhìn thẳng vào tôi. Tôi nuốt nước bọt.
"Mẹ ơi, con muốn chơi xích đu"
Đôi mắt chúng tôi tách nhau ra khi một đứa bé chạy đến, và mẹ đứa bé cũng đứng phía sau. Yoojung nhanh chóng đứng dậy rời khỏi tôi, cả tôi và Yoojung có lẽ cũng biến sắc một chút.
"Được rồi Enwo, nhưng hãy cẩn thận" người mẹ nói rồi vẫy tay với cậu bé, sau đó bà quay sang và mỉm cười với chúng tôi. Bà cười đến mắt híp lại, không có gì là giả tạo trong đó, một sự chân thật tỏa ra từ bà.
"Đừng ngại như vậy! Hai đứa trông thật sự rất đẹp đôi"
YOU ARE READING
Bạn cùng phòng [DoDaeng]
Short StoryRoommates - Caramelkween (Kết quả từ việc học online)