DOYEON POV
Tôi uống một ngụm nước và tập trung viết những ghi chú vào quyển note. Tôi đã dành gần như tất cả thời gian của tôi trong thư viện, mải mê với những quyển sách của tôi. Trường lớp quan trọng đối với tôi, việc học cũng rất quan trọng. Và đây là cách duy nhất để tôi có thể đạt được ước mơ trở thành bác sĩ. Tôi muốn giúp đỡ mọi người. Thật điên rồ, mọi người nhìn thấy tôi với mái tóc ngắn và xỏ khuyên tai. Mọi người cười tôi vì tôi khác biệt, tôi cười mọi người vì họ quá giống nhau. Ngoài ra, tôi cắm cọc miết ở thư viện để không nghĩ về Yoojung cũng như những lời mà cậu ấy nói.
"Doyeon" Tôi liếc lên thấy Michael nhìn tôi với gương mặt đầy vẻ thắc mắc.
Tôi uống thêm một chút nước, "Đang học".
Michael dùng gương mặt dè dĩu, "Tớ có thể thấy mà Doyeon, ý tớ là chuyện gì đang xảy ra với cậu. Cậu đã không trả lời bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào, cậu hiếm khi như vậy lắm. Thêm vào đó cậu nhốt mình ở thư viện đến tận khuya. Cái quái gì đang diễn ra với cậu vậy?"
"Không có gì đâu Michael" tôi trấn an cậu ấy. "Tớ chỉ bận với đống bài kiểm tra sắp tới, vậy thôi."
Michael ngồi xuống và khoanh tay, không nói gì. Tôi lấy cây bút dạ quang tô vào những ghi chú của mình. Tôi có thể cảm nhận thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào tôi nhưng thật lòng thì tôi cũng chả quan tâm cho lắm.
"Là do bánh bao nhỏ Yoojung phải không?"
Tôi ngước nhìn cậu ta.
"Tớ biết mà" Michael đột nhiên hét lên.
"Shhh" tôi thì thầm nói và kéo tay Michael từ bên kia bàn "Chúng ta đang ở thư viện đó"
"Ưm... Chúng ta là những người duy nhất ở đây" Michael thực sự hét lên, tôi chộp lấy anh ta từ bên kia bàn, kìm kẹp cậu ta lại. Michael giơ tay lên xin hàng. Tôi dần nới lỏng sự kìm kẹp của mình với cậu ấy.
"Cậu đã không thích một ai đó trong thời gian dài" Michael nói, "Tớ biết cậu thích Yoojung, cậu bênh vực mọi thứ và luôn nhìn về Yoojung"
Michael ngồi lại và khoanh tay, cậu ấy cười tự mãn và điều đó khiến tôi buồn cười. Tôi đã biết Michael từ lâu. Từ học cấp ba đến giờ.
"Thôi nào, tớ biết cậu khó nắm bắt được cảm xúc của người khác, đây là một vấn đề lớn"
Đúng là như vậy. Tôi không bao giờ hiểu được mọi người xung quanh. Và bây giờ tôi đang yêu một cô gái đã từ chối tôi. Cả hai chúng tôi đều tránh né lẫn nhau. Tôi cố về muộn còn cậu ấy thì luôn cố gắng ngủ sớm.
"Tớ ước mọi thứ không khó khăn như giờ Michael à" tôi lẩm bẩm rồi lật một trang trong sách giáo khoa của tôi ra xem.
Chúng tôi ngồi im lặng trong vài phút tiếp theo, tôi lật qua các trang và tô highlight đánh dấu các thứ. Michael thở dài rồi trở về trạng thái bình thường.
"Cậu là một chiến binh dũng mảnh, Doyeon cố lên" đó là những lời cuối cùng của Michael trước khi cậu ấy đứng dậy để tôi ở lại thư viện.
Cậu ấy xoay đầu trở lại trong giây lát và đưa ra một vài lời rằng sẽ đáng sợ như thế nào nếu tôi ở một mình ở thư viện trường vào đêm khuya. Tôicl biết những gì cậu ấy nói chỉ muốn tốt cho tôi thôi. Sau đó, cậu ấy trêu tôi là một kẻ lập dị. Cuối cùng thì cậu ấy cũng rời đi.
YOU ARE READING
Bạn cùng phòng [DoDaeng]
Kısa HikayeRoommates - Caramelkween (Kết quả từ việc học online)