Trấn an bản thân

119 10 3
                                    

YOOJUNG POV

"Hy vọng cậu không quá sợ phim kinh dị" Daniel nói khi đang rẽ vào bãi đậu xe.

"Không... tớ thật sự thích chúng lắm" tôi xoay qua trả lời cậu ấy.

"Thật tốt... Thế là có người để tớ dựa dẫm để kêu la rồi đây"

Tôi cười khúc khích. Daniel là một chàng trai khá vui tính. Tôi cảm thấy bản thân sẽ tận hưởng một buổi hẹn đầy thú vị. Tâm trí tôi chợt thoáng nghĩ đến Doyeon, tôi tự hỏi rằng cậu ấy liệu có thích phim kinh dị không nhỉ? KHOAN ĐÃ! Tôi đang trong cuộc hẹn cùng Daniel mà. Làm sao mà Doyeon lại xuất hiện trong tâm trí tôi thế này. Tôi nuốt nước bọt và tiếp tục quay sự chú ý đến Daniel.

Bộ phim trôi qua khá nhanh, đến một lúc thì Daniel với tới và nắm lấy tay tôi. Chúng lạnh chứ không ấm như của Doyeon.

Trời đã tối khi tôi về đến ký túc xá

"Cậu đã ở đâu?"

Đó là câu đầu tiên tôi nghe thấy khi bước vào phòng. Tại sao cậu ấy quan tâm đến nó chứ, cậu ấy không phải mẹ tôi. Tôi chắc rằng sẽ không để cậu ấy hành xử như vậy.

"Ra ngoài" tôi nói mà chẳng thèm nhìn Doyeon.

"Ở đâu và với ai?

Cậu ấy đùa tôi à!

Tôi quay lại nhìn cậu ấy, đôi mắt màu xanh của cậu ấy có vẻ giận dữ và hai tay thì khoanh lại trước ngực.

"Sao cậu phải quan tâm?" tôi hỏi.

Cậu ấy nhìn tôi với vẻ mặt có chút shock vì tôi hỏi cậu ấy như vậy. Có lẽ lần này tôi vô tình làm cậu ấy nghĩ rằng để ý đến tôi như vậy thì không nên chút nào. Tôi cảm thấy có chút tồi tệ.

"Tớ cùng với bạn tớ, chúng tớ vừa đi xem phim, chỉ vậy thôi" tôi lẩm bẩm rồi dần hướng mắt chỗ khác, tránh né ánh mắt của cậu ấy.

Cậu ấy im lặng một lúc trước khi bước vài bước về phía tôi, chúng tôi cách nhau chỉ vài inch.

"Tớ chỉ muốn biết rằng cậu an toàn, vậy thôi" Doyeon nói thầm và tôi thì cũng chỉ gật đầu thôi. "Cậu có muốn ăn chút gì không?"

Doyeon và tôi đã kết thúc việc đặt đồ ăn, nhân viên mang thẳng đến phòng của chúng tôi. Tôi ngồi xuống giường ăn, Doyeon làm tôi ngạc nhiên khi cậu ấy ngồi kế bên tôi. Khoảng cách giữa tôi và cậu ấy có lẽ gần hơn so với cần thiết. Nhưng tôi cảm thấy ấm áp, an toàn và thoải mái.

"Ư...Ưm.... Mấy hình xăm này là sao vậy?" tôi buột miệng hỏi, nhưng sau đó khép nép lại. Tôi không biết đó có phải là một câu hỏi mất lịch sự không khi hỏi ai đó tại sao lại có quá nhiều hình xăm như vậy, nhưng Doyeon chỉ cười.

"Tớ xăm chúng để đánh dấu những mốc trong cuộc đời" Doyeon nghiêng đầu mỉm cười với tôi. Và tôi không còn cách nào khác là mỉm cười lại với cậu.

"Cậu cười thật rực rỡ" Doyeon thì thầm.

Tôi rời đi, đầu óc quay cuồng trong mơ hồ. Tôi rời mắt khỏi cậu ấy, nhìn xuống thức ăn còn đặt trên laptop. Tại sao cậu ấy làm tôi có cảm giác như vậy? Tại sao tim tôi lại đập nhanh đến như vậy? I'm not gay.

I'm not gay.

Not gay.

Not.

No.

Bạn cùng phòng [DoDaeng] Where stories live. Discover now