YOOJUNG POV
Ngày hôm qua - sau khi thăm mộ ba tôi xong thì chúng tôi cũng về khá trễ nên cả hai sau khi tắm xong cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng nay được trống tiết nên tôi cũng chẳng bận tâm lắm. Sáng sớm tôi đã nghe tiếng nước rỉ rả từ phòng tắm, ắt hẳn Doyeon có tiết ở trường rồi, theo ngành y đúng rõ cực thật. Không nghĩ nhiều, tôi cũng mơ màng mà ngủ tiếp.
Ánh nắng từ bên ngoài rọi vào cùng với tiếng báo thức inh ỏi đã đánh thức tôi dậy. Tôi với tay tắt cái đồng hồ đáng ghét trên bàn nhưng vô tình tôi đụng trúng một mảnh giấy. Nghĩ thầm trong bụng không biết cái gì trên bàn nữa đây. Tôi nào để rác như vậy chứ, cố lấy để xem nó là gì. Mắt nhắm, mắt mở mà nhíu mắt lại cho thấy rõ chữ. Nhưng khi đọc xong tôi lại bật cười, Doyeon nghĩ tôi bé con vậy sao.
"Thấy tờ giấy này thì cậu mau vệ sinh cá nhân và ăn sáng đấy nhé"
Ấy vậy mà tôi cũng ngoan ngoãn tuột xuống giường mà đâm đầu thẳng vào phòng tắm.
"Aaaaaaaa....." tôi la thất thanh khi phát hiện một con bọ nằm ngay trên tay nắm cửa. Nó ở đâu bay vào vậy chứ? Tôi lập tức chụp lấy điện thoại mà gọi cho Doyeon
*Phần nói chuyện điện thoại (đọc đi sẽ thấy quen quen)
D: Tớ nghe Yoojung, nhớ tớ rồi sao?
Y: Nè, đồ điên nhà cậu... Ai mà thèm nhớ chứ... sao lúc nãy cậu không chịu nghe máy vậy?
D: Tớ còn trên lớp học. Tiết học còn kéo dài hơn 1 tiếng lận.
Y: Ahhh.... Ohhhh.... Phải làm sao đây? *giọng khúc khít*
D: Sao? Chuyện gì vậy Yoojung?
Y: Người ta sợ quá đây nè.... *Hức hức hức*
D: Sao vậy? Cậu đang ở trong phòng phải không?
Y: Ờ... Nhưng mà... Có một con bọ nhìn ghê...ghê lắm luônnnnn
D: Ở phòng sao? *Cười nhẹ*
Y: Ừ.... *Hức hức hức*
D: Nó chui từ đâu ra vậy?
Y: Sao cậu hỏi tớ? Tớ không biết đâu... Cơ mà nó bự lắm.
D: Nó chết chưa?
Y: Vẫn chưa
D: Cậu đã gọi thử cho ai khác nhờ giúp đỡ chưa?
Y: Gọi cho ai chứ? Nãy giờ người ta chỉ gọi cho mỗi cậu thôi đó.
D: Thế nãy giờ cậu vẫn còn đứng đó trông chừng con bọ hả?
Y: Ừ...... Người ta sợ quá đây nè. Nó to chà bá luôn
D: Tìm cách bắt nó đi Yoojung
Y: Người ta bắt nó kiểu gì đây chứ?
D: Lấy chổi đập nó đi bé yêu.
Y: KHÔNG BIẾT ĐÂU.... Đập rồi nó bay lại tớ rồi sao?
D: Thế nó to chừng nào? Công chúa của tớ đừng khóc nữa mà.
Y: Nó to như cái đốt tay của cậu đó.
D: Yah... Đốt tay của tớ to hồi nào chứ?
Y: *Khóc một tràng dài*
D: Thế cậu định không vệ sinh cá nhân luôn à? Giờ cậu tìm quyển sách bự bự đi rồi đập nó cho dứt khoát vào. Con đó không có cánh thì bay vào cậu kiểu gì chứ?
Y: Ối mẹ ơi, tớ sợ quá điiiiiii
D: Cậu làm được mà, tớ tin cậu.Tôi cứ thế mà lục tung góc tủ của mình tìm lấy tìm để một quyển sách thật to để đập nó. Bất chợt tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.
"Alo... Yoojung...."
"Ahhh.... Dì Haerim... Dì khỏe không dì? Lâu rồi con không gặp dì, con nhớ dì quá... À mà 2 bé Lua, Lucy còn nghịch không dì? Con cũng nhớ tụi nó quá... Con nhớ lúc tụi nó dành ăn với con nè..." cứ thế tôi tuông một tràng dài mà không để dì kịp trả lời. Dì Haerim là hàng xóm kế nhà tôi, tôi cũng hay qua nhà chơi cùng hai đứa con của dì lắm. Và dì cũng là bạn bè thân thiết với mẹ tôi.
" YOOJUNG.... CON CÓ THỂ YÊN LẶNG NGHE DÌ NÓI ĐƯỢC KHÔNG HẢ? MẸ CON NHẬP VIỆN RỒI"
"Dạ?!? Dì nói sao? Mẹ con nhập viện? Sao vậy dì?" tôi sốt ruột hỏi dì. Dù tôi và bà không thuận lắm nhưng khi nghe tin đó thì tim tôi lại quặn đau. Dù gì chúng tôi cũng có sợi dây mẫu tử liên kết với nhau.
"Chuyện dài lắm... Con mau đến bệnh viện trung ương WM đi rồi từ từ dì kể con nghe"
Bây giờ lòng tôi như lửa đốt, tay chân luống cuống, không biết phải làm gì. Doyeon... Doyeon... Phải báo cho Doyeon biết một tiếng, không cậu ấy lại chạy đôn chạy đáo tìm tôi như hôm qua. Nói là làm, tôi nhấc máy gọi cho Doyeon.
"Cậu đã đuổi được con bọ đó chưa?" Doyeon bắt máy đã hỏi tôi về chuyện con bọ.
"Vẫn chưa.. nhưng cậu đừng lo.. Tớ sẽ tự lo được... À mà tớ gọi cho cậu để nói rằng tớ sẽ đến bệnh viện trung ương WM... Mẹ tớ nhập viện rồi. Có lẽ tớ sẽ vắng ký túc xá mấy ngày. Cậu đừng lo cho tớ"
"Mẹ cậu nhập viện sao? Được rồi! Cậu hãy đợi tớ, để về tớ chở cậu đi"
"Không cần đâu Doyeon... Tớ tự lo được mà" tôi cười gượng.
"Yoojung ah... Cậu đừng lo gì cả... Chuyện của cậu cũng chính là chuyện của tớ. Với lại đây cũng là cơ hội tốt để mẹ cậu có cái nhìn khác đi về tớ. Tớ sẽ không từ bỏ cơ hội nào để có thể thay đổi suy nghĩ của bà đâu. Hãy để tớ cùng đi với cậu, được không?"
"Doyeon... Cảm ơn cậu"
"Cậu ngốc quá... Tớ còn cần cậu cảm ơn hay sao chứ? Chờ tớ... Tớ về liền đây"
Lúc nghe tin mẹ tôi nhập viện, lòng can đảm tôi trỗi dậy. Tôi cố lấy quyển sách đập thật mạnh vào con bọ đó rồi lấy chổi quét nó đi để có thể vệ sinh cá nhân trước khi Doyeon về đến.
Rất nhanh Doyeon cũng về đến ký túc xá. Bước lên xe, chúng tôi thẳng tiến chạy đến bệnh viện WM.
_______________
Ừm hửm.... Chap này có vẻ thiếu gia vị hơn mấy chap trước rồi 🙏🙏
YOU ARE READING
Bạn cùng phòng [DoDaeng]
Short StoryRoommates - Caramelkween (Kết quả từ việc học online)