YOOJUNG POV
"Hãy chắc chắn rằng cậu ở gần tớ" Doyeon nói thầm trước khi chúng tôi bước vào.
Tiếng nhạc om sòm cùng tiếng la hét và mùi khó chịu của rượu ở khắp mọi nơi. Đây thật sự là một đám đông chật ních người với người, từ quần áo hở hang đến chẳng mặc gì. Điều đó làm tôi đỏ mặt vì ngượng ngùng. Theo kịp với Doyeon thật khó khăn khi cơ thể của mọi người cứ dồn ép tôi làm tôi đến độ khó thở.
Tôi chợt cảm nhận được một bàn tay vươn ra và nắm lấy tôi, tôi lập tức không cảm thấy căng thẳng nữa. Hai bàn tay đan vào nhau, Doyeon kéo tôi qua đám đông những người đang chen nhau. Chúng tôi tiến đến một căn phòng thật sự yên tĩnh hơn, mọi người bắt đầu hò hét tên của Doyeon. Cậu ấy dường như nổi tiếng ở xung quanh đây và tôi thấy cậu ấy bắt tay với một thanh niên tóc vàng hoe.
"Đây là cô bạn nhỏ của cậu à?" Người tóc vàng hoe nói rồi liếm môi của anh ta và xem xét cơ thể tôi. Tôi bất chợt cảm thấy bản thân mình tỉnh táo với chiếc váy ngắn mà tôi đang mặc và chủ động di chuyển đến gần với Doyeon hơn. Doyeon nhìn trừng trừng vào anh ta và anh ta chỉ biết đưa tay huơ xung quanh rồi thu tay lại.
Nhiều người đến và giới thiệu bản thân họ với tôi. Tôi vẫy tay chào và giới thiệu tên tôi cho mọi người. Buổi tối đó diễn ra vô cùng sôi nổi. Doyeon bỏ đi nói chuyện với một vài người bạn của cậu ấy và tôi bỗng cảm thấy nỗi lo lắng lại tràn đến một lần nữa.
"Hey... Cậu có muốn uống gì không?" vài người đề nghị với tôi. Tôi không nghĩ quá nhiều về mọi thứ và tôi bắt đầu uống bất kỳ thức uống nào mà mọi người mời và nóc cạn nó. Nó nóng ran nhưng tôi cũng chẳng quan tâm. Đó là lần đầu tiên tôi uống và tôi cảm thấy tự do, thoải mái. Thoát khỏi tầm mắt đề phòng, canh chừng của mẹ, tôi vẫn cứ uống. Tôi bắt đầu cảm thấy hoa mắt và đầu óc quay cuồng nhưng tôi vẫn cứ tiếp tục uống.
"Hey... Cậu ổn chứ?" Thanh niên tóc vàng trước đó nói với tôi. Tôi nhớ được tên của anh ta là Michael.
"Chị đây còn tỉnh táo nhé" Tôi nhe răng cười. Tôi đứng lên và mọi thứ xung quanh tôi cứ xoay tròn. "Một...hai...ba.... Sao cậu có nhiều anh em sinh đôi vậy hả?"
"Hey... Đứng vững nào" Michael nói rồi chạy đến đỡ lấy tôi. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Michael dẫn tôi đến một căn phòng khác và điều tiếp theo tôi biết là tôi một lần nữa trong vòng tay Doyeon, tôi cảm thấy cơ thể ấm lên và tôi mỉm cười với cậu ấy, dán chặt mắt vào đôi mắt màu xanh của cậu với sự bối rối, lo lắng khắc sâu.
"Cậu là người có đôi mắt đẹp nhất đó, cậu có biết không?" tôi nói lầm bầm nhưng vẫn nhìn chầm chầm vào mắt của Doyeon. Tay cậu ấy đang giữ ở eo tôi và bây giờ thì tôi đang mặt đối mặt với cậu. Tôi thấy vài thứ mơ hồ, mờ ảo trong mắt Doyeon và cậu ấy như thể đang cười với tôi.
"Ờm, cậu uống say quá rồi đó" cậu ấy cười khổ với tôi và tôi bắt đầu cười khúc khích. Tôi cảm thấy thế giới quay cuồng đến độ hoang mang. Doyeon dường như đã bế tôi vào và giờ tôi đang cúi đầu xuống bồn toilet mà nôn, móc ra những thứ trong bụng, trong khi Doyeon một tay vén lấy tóc tôi khỏi những lần nôn, một tay thì xoa xoa, vỗ nhẹ lưng tôi.
"Đi đi, Doyeon" tôi nói lầm bầm trong khi đầu tôi vẫn còn chúi vào bồn toilet, "tớ không muốn cậu nhìn thấy tớ trong tình cảnh như thế này".
"Ờm... vậy sao?" Doyeon nói. Tôi có thể nghe thấy tiếng cười khắc vào giọng nói của cậu, "và tại sao vậy?"
Tôi nôn nhiều hơn nữa trước khi trả lời cậu.
"Cậu quá đẹp... và lạnh lùng" Thật sự tôi chẳng muốn để cậu ấy thấy tình cảnh tệ hại của mình như thế này chút nào. Có nỗi nhục nào bằng việc nôn thóc nôn tháo trước mặt người mới quen, mà họ còn đẹp nữa.
Doyeon cười ở sau tôi và tôi nôn nhiều hơn nữa. Tôi cảm thấy yếu ớt, mệt mỏi. Doyeon vòng tay ôm lấy tôi và tôi để cho sự ấm áp của cậu ấy bao bọc tôi.
YOU ARE READING
Bạn cùng phòng [DoDaeng]
Historia CortaRoommates - Caramelkween (Kết quả từ việc học online)