Eleven

435 42 4
                                    

' cậu ăn bánh mì nhìn ngon quá ha, mới nãy còn thấy suy sụp mà giờ hồi phục nhanh thiệt đó '. Du Thái mở cửa phòng, đập vào mắt là ai đó đang ngồi làm việc, miệng thì lâu lâu lại ngoạm một tí bánh, hai má cứ thế dung đầy lên, nhìn mà đáng yêu.
' cái này là của đệ đệ tôi đem cho tôi, vì tôi sống tình nghĩa nên các học đệ thường cho tôi nhiều thứ lắm, không phải như ai kia '. Tư Thành miệng vừa nhai bánh, tay thì lật giấy, ghi ghi điền điền, không quan tâm lời nói sẽ khiến ai đó nổi giận.
Du Thái bật cười, quả nhiên tên La Tại Dân làm ăn rất có hiệu quả, bánh mì đó là do chính học trưởng đẹp trai này dặn dò đem cho đó. Bạn bè của Tư Thành, số lượng nhiều hay ít đều nằm trong tay Trung Bổn Du Thái này.
' anh cười là cười cái gì ? Anh nói tôi nghe coi '.
' bộ tôi có sao ? Hay là cậu nhìn tôi nhiều quá nên sinh ra ảo giác vậy, hay là cậu thích tôi ?'.
' anh ...'. Hai má Tư Thành hồng hồng lên trông thấy, tay vớ lấy chai nước tu một ngụm cho bỏ tức.
' ca, Lâm Hiển Tràng lại đến tìm '. Đế Nỗ từ đâu xông vào phá tan cái không khí vốn dĩ rất đáng ghét này.
' lại là hắn ta sao ? Ca đã bảo không thích hắn rồi mà sao hắn...'.
Tư Thành quải ba lô cùng Đế Nỗ đi mất. Du Thái cảm thấy khó hiểu, đôi mày chau lại.
' là cái tên đó, nó là đại ca tự xưng ở trường Công Nông đây mà, chuyện này có vẻ không bình thường rồi đây, hết muốn sống nên mới đụng chạm vào người của Du Thái này '.
Sau đó liền theo dấu hai người họ.
Mất 4 phút để chạy ra chỗ mà Lâm Hiển Tràng đang đứng, hai người thở hồng hộc không ra hơi.
' Tiểu Thành, cuối cùng em cũng ra gặp anh rồi sao ? Có biết anh nhớ em đến nhường nào không ? '. Những lời mà tên đó nói ra lập tức khiến cho Tư Thành và Đế Nỗ muốn nổi hết cả da gà vịt lên.
' tôi không có thích cậu đâu, mong cậu từ bỏ mong ước viển vông đó '.
' tại sao ? Tôi yêu em nhiều như vậy mà sao em lại đối xử tệ bạc với tôi '.
Lâm Hiển Tràng gần như lên cơn điên, hai chân loạng chạng, làm các thuộc hạ đứng sau cũng phải tránh né ít nhiều.
' vì tôi đã có người trong mộng rồi '. Câu nói này của Tư Thành như một cú nock-out với Lâm Hiển Tràng vậy, hắn ta nghe xong liền rú lên điên loạn.
' nếu tôi không có được em thì sẽ chẳng ai có '.
' nhưng nếu người đó là tôi thì sao ? Liệu anh có từ bỏ không ?'

Yuwin 1995-1997Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ