Phòng Đại Hội Trường lao nhao láo nháo, Du Thái bị bí thư Vĩnh Khâm lôi lên đây để phụ giúp một số việc này nọ. Ban đầu hắn căn bản chẳng muốn đi, tâm trạng hôm nay cũng nặng nề lắm, tâm trí toàn nghĩ về hình bóng của Tư Thành, hôm qua vì không muốn đụng mặt cho nên đã ngủ ở phòng Hội Trưởng luôn. Mà phòng thì không có được tiện nghi mấy hại Du Thái không chợp mắt được bao nhiêu, toàn thân uể oải đau nhức ít nhiều. Nhưng so với việc hôm qua làm Tư Thành đau lòng thì Du Thái đau ít cũng có là bao.
' nè, nhanh chân đánh máy đi, lo mà suy nghĩ cái gì đần người ra vậy ?'. Tiếng cằn nhằn của Đông Anh đánh tan cái tâm trí, suy nghĩ. Du Thái quay qua lườm một cái rồi tiếp tục đánh máy văn bản.
' Đông Anh, ca ca bị sao vậy ?'.
Vĩnh Khâm khó hiểu nhìn Du Thái tay đang gõ bàn phím, miệng lằm bằm vài tiếng gì đó.
' tôi nghe hết rồi đấy nhé, ca nói xấu tôi đó hả ? Tâm tình của ca không tốt liền trút giận lên tôi à ? Khâm, cậu ta hôm qua gây gỗ gì đó với cậu Tư Thành, mà Tư Thành là người cậu ta thích nữa chứ, ca ca thân yêu đã tuyển người trong mộng làm phó học trưởng luôn đó, sau khi nhẫn tâm đuổi Anh Hạo đi đó '. Nói đoạn, Đông Anh bật cười trêu trọc. Khiến cho cả Vĩnh Khâm cũng không nhịn được, nhưng vậy thì không tốt. Người ta đang buồn không nên làm vậy.
' thôi làm việc đi, Học Trưởng Nhất lại cằn nhằn bây giờ cho đấy '. Vĩnh Khâm tằng hắn giọng, vờ nghiêm túc.
' ừm biết rồi '.
Chỉ một lúc sau, Tư Thành đang đến phòng Đại Hội Trường, vì khi nãy đi đến phòng của Đông Anh thì xui là Hội Trưởng đã rời phòng đi đến đây, nên Tư Thành cũng đến, quyết phải tìm được.
' này Đông Anh, có người tìm đệ kìa '. Anh Hạo từ bên ngoài đi vào, vỗ vỗ vai.
' ai vậy ?'.
' cậu là tên Thành, Tư Thành đó '. Khó khăn lắm Anh Hạo mới hạ được chồng giấy hồ sơ đó xuống, vừa ngơi tay lại bị sai đi lấy nữa.
' ừm để tôi ra '. Thu xếp giấy viết rồi để vào hộ tủ, Đông Anh bước ra, khi đi ngang bàn của Du Thái liền gõ cộc cộc vào bàn gây sự chú ý. Du Thái cũng nghe thấy hết rồi, mà có việc gì em ấy đi đến tận đây nhỉ ?.
Chừng mười lăm phút sau, Đông Anh bước vào, Du Thái không nhịn được tò mò, mặt dày đi dò hỏi.
' cậu ta kiếm cậu có gì à ?'.
' có việc thì có, nhưng tại sao tôi phải nói với anh ?'. Đấy, lại đem cái nỗi đau ấy ra mà chọc tức nữa rồi đấy. Biết Du Thái không có kiên nhẫn là bao, Đông Anh cũng biết vậy nên biết điều khai thật.
' cậu ta xin chuyển hồ sơ về Trung Quốc '.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yuwin 1995-1997
RomanceNếu bị đảo lộn chap chỗ eight thì tiếp đó là naive, rồi tới chittaphon nha