Fifteen

361 42 6
                                    

' tạm biệt hai người, mau mau vào phòng đi, đừng ở đây nữa, tối rồi sẽ bị lạnh đó '. Tư Thành hai mắt rưng rưng nhẹ, giọng gần như nghẹn lại nhưng cố tỏ ra bình thường nhất có thể.
' được, ca biết rồi. Em cũng vậy đi, ngày mai ta sẽ gặp mà, ngoan, đừng khóc, ca sẽ thấy buồn theo đó '. Thái Dung quẹt bên mắt rỉ nước, lãng tránh nhìn qua chỗ khác.
' tôi cũng thế, hy vọng cậu sẽ không hay bỏ bữa nữa, và tôi cũng không thể ăn đồ mà cậu mua, và nấu những món tuyệt vời nữa rồi, qua đó nhớ chăm sóc bản thân hơn '. Tại Hiền ôm chầm Tư Thành một cái rồi lùi lại. Sau đó vẫy tay.
Du Thái xách đống đồ trên tay, chả ai là muốn cảnh chia tay đầy buồn bã nhưng mà tên Tại hiền tại chỗ gì đó đã ôm lấy Tư Thành bé bỏng này, thiệt là không thích chút nào.
' hix, hix '.
' thôi, đừng có mà buồn, đâu phải em sẽ không mãi mãi gặp họ chứ '. Du Thái lên tiếng an ủi.
' nhưng dầu gì tôi cũng là bạn cùng phòng với tên Tại Hiền đã 4 tháng đó, nên có tí buồn thôi '.
' được được, tôi hiểu, tôi hiểu '.
Gần mười lăm phút đi bộ thì cuối cùng cũng đến nơi, quả nhiên chỗ này to hơn chỗ mà Tư Thành ở, lại còn đầy đủ tiện nghi, không gian thoáng đãng biết là bao.
Du Thái bấm mật mã, sau tiếng * tách * thì cửa mở ra, đi vào trong.
' Tư Thành mau vào đây '.
Cái nhà nhỏ này được sơn màu chàm đằm đằm, nhưng lại khá ấm áp. Có bếp và có cả hai phòng cơ, có bàn có ghế nhưng quan trọng vẫn là rộng rãi.
' Tư Thành, phòng của em ở đây '.
Du Thái kéo tay vào trong và giải thích.
' giường này có hai phòng, và tôi nằm ở dưới, còn em ở trên.
Tư Thành tất nhiên không chịu, liền giãy nãy nài nỉ.
' gì đây ? Tại sao lại ngủ chung, phòng bên kia thì để làm gì ? Cho tôi phòng đó đi '.
' phòng đó là của Học Trưởng Nhất và Từ Anh Hạo, họ là một đôi đó, em nghĩ em nên chia rẽ họ sao  ?'. Du Thái chống tay lên bàn, rồi dùng ánh mắt thăm dò thái độ của Tư Thành.
' thì.... '
' thì sao ?'.
' thì .... '
' nói đi thì sao ?'.
' thì tôi ở chung với anh là được chứ gì, đồ ép người hết sức quá đáng '.
Tư Thành giận dỗi, giậm chân đi ra ngoài. Du Thái bật cười vì cái miệng chu chu tỏ vẻ không chấp nhận này.
Sau khi ăn uống xong thì ai làm việc nấy, Tư Thành vào nhà tắm lau sơ bộ mình rồi thay đồ ngủ hình ngôi sao mặt trăng, sau đó đi vào phòng.
Du Thái đang duyệt một số việc nên làm vào lễ hội thì chợt tiếng mở cửa làm phân tâm, bỗng thấy Tư Thành hết sức đáng yêu mới bộ đồ ngủ đó nên nhìn đến đơ đẩn cả người. Miệng cứ vậy thốt ra lời.
' em trông đáng yêu với bộ đồ ngủ ấy biết là bao '.
Câu nói đó làm hai má Tư Thành hồng hồng lên, vì ngại quá nên quay mặt ra chỗ khác, đáp lại.
' anh được cái khá dẻo miệng nhỉ ? Chắc nam nữ đều mê anh lắm '.
' điều đó không quan trọng quan trọng là tôi chỉ dẻo miệng với em '.
' thôi tôi....
Tôi đi ngủ đây '. Tư Thành mau chóng trèo lên giường, chùm mền kín người để che đi cảm xúc là đang rất ngượng ngùng này. Không nhịn được khi nghe người thích mình nói vậy, cười mím mím.
' được, ngủ ngon '.
Du Thái tắt đèn, rồi cũng đi ngủ.
' Tại Hiền, hình như giữa Học Trưởng và Tư Thành đang có gì ý nhỉ ?!. Thái Dung vừa ăn mì vừa suy ngẫm.

Yuwin 1995-1997Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ