Ba bốn

431 36 9
                                    

Du Thái đóng cửa, đi vào, tháo giày, quăng balo xuống ghế và người cũng ngã thụp xuống, nhìn bộ dạng chắc có lẽ muốn ngủ ở ngoài phòng khách rồi.
' anh vào phòng ngủ đi, đừng nằm ở đó, lạnh lắm '. Tư Thành không ngủ được vì chờ Du Thái về nhà, vừa lên giường trở mình mấy hồi là nghe tiếng cửa mở. Đoán biết ngay là có người về nên liền đi ra ngoài xem. Thấy bộ dạng thì lo cho người ta lắm, nhưng lại ngại không dám biểu lộ ra.
Mở tủ lạnh, thấy còn một bình sữa tươi, định hỏi người ta uống cùng không mà lại không biết mở miệng như thế nào.
' anh... có muốn uống tí sữa không ? Tôi đun cho ?'.
Tư Thành lấy hết can đảm để hỏi đó.
' sao em lại quan tâm tôi...'.
' nè đừng nói vậy nha, tại sữa còn nhiều mà để ở tủ lạnh lâu quá nên đâm ra lạnh ngắt, nên đun lại uống '. Du Thái bật cười vì Tư Thành đang có vẻ hơi lấp ba lấp bấp. Bây giờ trong nhà tối thui, chỉ có ánh đèn vàng le lói, và hai con người đang ở với nhau. Họ đều biết tình cảm mà họ dành cho người còn lại, nhưng.... lại không thể nói ra. Tiếng bếp lửa bùng bục bùng bục vang đều căn nhà.
' tại sao em lại muốn rời khỏi đây ? Vì là tôi sao ?'. Du Thái cuối cùng cũng có thể hỏi Tư Thành câu này, vì cả hai đã mấy ngày liền không nói chuyện.
' chuyện anh nặng lời với tôi hôm đó, tôi đã không để ý lâu rồi, trong lúc hai ta không nói chuyện thì nhà tôi lại xảy ra một số điều không mong muốn, mẹ tôi muốn tôi về lại Trung Quốc để tiện bề gần gũi, tôi đã luôn để ý và thích anh khi nào mà tôi không hay biết, thật sự tình cảm này mà nói, tôi cũng không thể kìm nó lại. Tôi đã không thể chợp mắt vì chuyện hai ta, và bây giờ điều khiến tôi luôn luôn khó thở là phải.... rời xa anh '. Tư Thành từng câu từng chữ đều thật lòng nghèn nghẹn nói ra, nước mắt cũng đã chảy từ khi nào trong vô thức.
' anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, hôm đó là anh không đúng, chỉ vì anh đã quá thích em nhiều, nên không muốn em là của ai. Tim anh thực sự bóp nghẹn khi mà nhìn thấy em đau lòng. Và anh thực sự chết lặng lúc em nói em sẽ về Trung Quốc, Thành, có thể cho anh chuộc lại lỗi lầm khi ít nhất em còn ở đây không ?! '. Du Thái từ từ bước đến cạnh bên, dùng tay lau đi những giọt lệ mỏng manh và hôn lên má Tư Thành. Cả hai nhìn nhau, trong phút chốc họ đã trao nhau nụ hôn chữa lành vết thương. Họ cùng nhau nhâm nhi sữa, cùng nhau ngủ chung trên một chiếc giường chật chỗ của mùa thu năm ấy.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic đầu tay này của mình mặc dù nó còn nhiều sai xót, xin cảm ơn 🎉🎉❣️❣️.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 21, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yuwin 1995-1997Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ