Sau một ngày làm đầy việc ở trường, Du Thái cũng có thể về nhà được rồi, đồng hồ đã điểm đúng bảy giờ tối, bụng bỗng nhiên đánh trống vì đói, tạm gác lại những việc đang dở. Du Thái đóng cửa phòng rồi đi kiếm gì đó bỏ bụng, trên đường về đã ghé qua chỗ cửa hàng tiện lợi của Tại Dân, mua một hộp mì, một cây chả cá, một hộp cơm trộn, và chai sprite. Trong khi đang chờ mì nở thì Tại Dân bước tới, kéo ghế đối diện ngồi xuống.
' ca biết chuyện Tư Thành sẽ về quê trong Thứ Sáu tuần sau đúng không ?'.
' biết '.
Câu trả lời quá ngắn gọn của Du Thái khiến Tại Dân khó hiểu, biết người mình thích sẽ rời khỏi đây trong vài ngày nữa, vậy mà vẫn thoải mái nhẹ nhàng từ tốn vậy được sao ? Có lẽ những lời Tại Hiền nói là đúng hết rồi.
' tôi biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, đúng là lúc đó tôi đã nặng lời với Tư Thành, nhưng cũng có lí do nên tôi đã lỡ lời như vậy, chứ tôi thích em ấy nhiều lắm, tôi đã muốn làm lành nhưng mà em ấy lại không cho tôi cơ hội để làm điều đó, hơn nữa tôi đã rất shock khi nghe em ấy sẽ về lại Trung Quốc '. Du Thái cảm thấy bây giờ rất bất lực, rối rắm quá đi. Cũng không còn tâm trạng để nuốt mấy thứ đồ ăn này nữa luôn. Chỉ muốn về ký túc xá mà ôm chầm lấy Tư Thành, van xin em ấy đừng đi.
Cũng là người từng có những biến cố trong tình yêu, Tại Dân cũng hiểu được là tìm được nhau khó thế nào. Cả hai im lặng, không nói gì hơn mười phút, Tại Dân liền rời đi mất, để Du Thái ở lại đó, miên man suy nghĩ đến nỗi quên mất đồ ăn đã nguội lạnh tự khi nào rồi. Quay về kí túc xá, Tư Thành đang ngồi một cục trên sô pha, trên bàn là đống thức ăn la liệt, nào bánh nào mì nào khoai tây chiên... tivi vẫn đang mở nhưng người lại không xem mà mắt nhìn vào vô định như vậy. Mọi thứ rất yên tĩnh trừ tiếng tivi và tiếng quạt trên trần nhà đang quay mặc kệ thời tiết đang rất lạnh. Chợt, tiếng điện thoại reo lên, Tư Thành mở to mắt chớp chớp tìm kiếm điện thoại, hiển thị là mẹ gọi.
' alo mẹ '.
' Tiểu Thành, con đã sắp xếp mọi thứ xong chưa ? Có cần mẹ lên với con..'.
' mẹ, không sao, con đã chuẩn bị xong hết rồi, còn bốn ngày nữa hồ sơ sẽ duyệt xong ạ, rồi con cũng muốn đi tạm biệt trường, thầy cô lần cuối trước khi về nữa '. Dù chỉ là nói qua điện thoại nhưng bà biết con mình có vẻ đang buồn vì phải về lại Trung Quốc, bạn bè Tư Thành đều là ở đây nên chuyện đột ngột xảy ra, không thể một chiều một sáng mà chấp nhận được.
' được, cứ làm những gì con muốn, trễ rồi, mau ngủ đi '.
' vâng, mẹ ngủ ngon '.
Quăng cái điện thoại về một góc nào đó, Tư Thành đặt lưng xuống sopha nằm suy nghĩ, rốt cuộc tại sao chuyện tình cảm của mình lại đi đến bước đường này ? Có phải chăng cả hai đều không có duyên phận và sẽ lướt ngang qua đời nhau như một cơn gió ? Đây là điều mà cậu không muốn nó xảy ra chút nào cả, bây giờ hoặc mãi mãi, cậu phải cứu rỗi lấy nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yuwin 1995-1997
RomanceNếu bị đảo lộn chap chỗ eight thì tiếp đó là naive, rồi tới chittaphon nha