' thật sao ?'. Du Thái bật đứng dậy, làm mọi người trong phòng giật cả mình. Đông Anh ngồi cạnh cũng không tránh khỏi bị hất hồn đi.
' nói với Học Trưởng Nhất là ca có việc phải làm nên vụ đánh máy để sau nhé '. Nói xong, vớ lấy cái áo khoác rồi chạy ra ngoài, để mặc Đông Anh không kịp phản ứng.
Du Thái chạy một mạch xuống lầu, thấy một bóng dáng của ai đó đang đi, biết ngay là ai. Du Thái dừng lại, hét to tên người ta.
' Tư Thành '. Người ở xa nghe tiếng gọi tên mình, phản ứng đầu tiên là quay đầu lại, hai mắt cậu tròn trĩnh mở to nhìn người đối diện ở đằng xa, lòng vô thức nở nụ cười trìu mến đến là ngây dại, tới một hồi mới nhận ra bản thân là đang giận người kia nên là một mạch đi thẳng luôn, Du Thái lại phải chạy theo muốn hụt hơi mới đuổi kịp để nắm lấy cổ tay Tư Thành.
' sao em muốn về Trung Quốc ? Em không muốn thấy mặt tôi nữa đúng không ? Em ghét tôi đến vậy à ? Tôi thừa nhận tôi sai nhưng có cần em làm đến thế không ? '.
Tư Thành nhìn bốn bề xung quanh, hên là chỗ này ít có người qua lại, nếu không lại sẽ bị đàm tiếu là hội trưởng cùng phó hội trưởng diễn một màn cảnh người kéo qua, kẻ níu lại, nghe chói tai vô cùng.
' á trời ơi, anh buông tôi ra đi, tôi không muốn nghe anh nói đâu, người ta mà thấy cảnh này thì không hay gì đâu '. Tư Thành cố vùng vẫy thoát khỏi lồng ngực người cao hơn , nhưng mà bị ôm chặt quá nên đã cắn một cái, rồi sơ hở người ta bị đau, cậu lấy hết sức bình sinh chạy đi thật nhanh. Bỏ người ở lại đang đau đớn vì bị cắn.
' em ghét tôi nhiều vậy à ? '.
Vĩnh Khâm và Thái Nhất đang bàn một số việc cho lễ kỉ niệm tại trường, Thái Nhất vừa nhìn vào sơ đồ nhà trường, vừa lên kế hoạch cụ thể, chỗ khán đài sẽ treo bong bóng đủ màu hay sẽ thay chủ đạo sân khấu các tiết mục. Vì năm nay là tròn năm mươi năm trường thành lập nên có vẻ đặc biệt hơn các năm trước, các học trưởng cũng hội ý chung tay tạo nên một lễ kỉ niệm hoành tráng.
' được, cứ theo kế hoạch mà làm nhé, tí nữa em kêu Du Thái xuống các khoá kiếm học viên lên đây làm tiếp cho kịp thời hạn nhé, ca đi đây '.
' vâng ca, em hiểu rồi '. Vĩnh Khâm gật gật, đợi Thái Nhất đi khuất bóng rồi quay lại bàn làm việc, tiếp tục đồ hoạ máy tính rồi phải in ra để dựa theo đó mà dựng sân khấu tiết mục.
Đúng lúc đó Du Thái ủ rũ đi vào như người mất hồn, ngồi phịch xuống ghế, ngửa mặt lên trần nhà thở dài mấy hồi.
' nè nè. Thái Nhất kêu ca phải đi tuyển mấy học viên khoẻ để phụ làm sân khấu đó, nhanh mau đi, tuyển ai cũng được miễn là người đó mạnh tay chân một chút '.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yuwin 1995-1997
RomanceNếu bị đảo lộn chap chỗ eight thì tiếp đó là naive, rồi tới chittaphon nha