Em có cảm thấy mệt không, khi cứ cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ??
Em có cảm thấy mệt không, khi muốn khóc nhưng lại chẳng thể hét thật to rằng tôi muốn khóc, chỉ biết im lặng nuốt những giọt lệ vào trong.
Em có cảm thấy mệt không, khi bản thân mỏi mệt rất cần một bờ vai để tựa vào, nhưng lại cứ âm thầm ôm những tủi hờn theo năm tháng.
Em có cảm thấy mệt không, khi cứ mãi nép mình vào một mảng ố oen của người đi trước để lại, cứ mãi khép lòng mình chẳng cho ai bước vào để xoa dịu những vết thương.
Anh biết, em đã mất lòng tin ở con người, và hơn bao giờ hết vẫn là tình yêu.
Có lẽ người cũ của em tệ lắm, người cũ của em là một gã chẳng mấy tốt đẹp, người cũ của em đã mang lại cho trái tim em những vết hằn cằn cỗi đến thương tâm, chứ chẳng phải là một cảm giác an toàn khi em kề cạnh.
Nhưng đừng vì thế mà bỏ quên tất cả có được không em, đừng vì thế mà khước từ những tình cảm có thể là chân thành nhất.
Đời này cơ bản ai cũng có niềm đau, ai cũng phải đi qua một chặn đường giông tố mới có thể chạm được tới hai chữ bình yên, chạm tới hai từ hạnh phúc mà những người từng bị tổn thương như em cho là xa xỉ.
Em đau nhiều rồi thì cũng sẽ tới lúc em nhận lại được tất thảy những yêu thương, em khóc nhiều rồi thì cũng sẽ có người bước đến hong khô những giọt nước mắt cạn kiệt, em buồn nhiều rồi thì cũng sẽ có một niềm vui đủ lớn dành cho em giữa chặn đường thanh xuân ngắn ngủi.
Vốn dĩ chúng ta sống trên đời này chẳng thể biết trước được cái ngày mà chúng ta phải nằm xuống, chẳng thể biết được khi nào hạnh phúc, khi nào biệt ly.
Mọi thứ luôn đến một cách bất ngờ vào lúc chúng ta không thể ngờ nhất..
Thế nên anh hy vọng em sẽ có thể mỉm cười an yên với chính cuộc đời mình, đừng bi quan quá để rồi cứ lẫn trốn trong nỗi sợ hãi, đừng hy vọng quá để rồi thất vọng, đừng vì một nỗi đau đã cũ mà sống trong thù hận mất niềm tin.
Ai rồi cũng sẽ phải đối diện với chính cuộc sống tàn khốc này mà thôi em ạ, ai rồi cũng phải học cách làm quen với những đỗ vỡ hoang tàn.
Chỉ là khi đã đi qua những đau thương, mất mát, gặp nhau rồi ly biệt, thì còn người ta dần học được cách bảo vệ chính mình để mạnh mẽ hơn.
Vượt qua những thăng trầm để đón nhận lấy những điều tuyệt vời mà bản thân vốn được nắm lấy ở cái chốn trần đời gian truân.
Thanh xuân ngắn ngủi, em không thể nào vì một kết thúc đau lòng mà bỏ lại những hạng phúc phía sau.
Đời người chẳng đủ dài, để em có thể chờ đợi một ngày nào đó niềm vui ập tới.
Tự mình tạo ra và rồi tự mình nắm lấy, đó mới là những điều đáng để chúng ta trân trọng và đặt cược niềm tin.
Yêu cũng chỉ có có một đời để yêu, sống cũng chỉ có một đời để sống, nên hãy dùng khoảng thời gian hạn hẹp đó làm nên những khoảnh khắc đáng nhớ nhất cho cuộc đời mình.
Bởi đơn giản cho dù sau này em có nhìn lại, thì ít ra em cũng đã dốc hết sức mình để yêu, dốc hết sức mình để hoàn thiện một cuộc đời mà chẳng có hai từ tiếc nuối, giá như..!
YOU ARE READING
Chỉ Tiếc Là Anh Chưa Kịp Nói "Xin Lỗi Em" ..!!
RomanceTừ lúc mình quen nhau, anh biết mình đã lỡ lời với em, anh biết mình đã sai khi đã dùng những lời lẽ tồi tệ để trách móc em, anh đã chẳng đủ điểm tĩnh để mà ôm em vào lòng, thủ thỉ về những mệt mỏi, xô bồ ngoài kia. Khi mọi chuyện lắng lại hoặc cũng...