Viết một câu chuyện tình thật đẹp, về nhau..!

2 0 0
                                    

Có những ngày tôi làm bạn cùng với nỗi cô đơn lưng chừng, muốn ôm chặt lấy nó và rồi nép mình vào một góc bao phủ bốn bức tường hiu quạnh.

Đốt, tôi lại đốt, siết hết điếu này tới điếu khác nhưng khơi lòng vẫn chưa nguôi.

Có những ngày, tôi lại thèm khát được vùi mặt vào mái tóc xõa ngắn ngang vai, cứ thế cảm nhận mùi hương tóc em phảng phất, lòng bịn rịn cùng ngàn nhớ thương.

Em ôm ta vào lòng, ta cứ thế mãi mê nép mình vào em như một đứa trẻ chưa kịp lớn bao giờ.

Có những ngày, tôi chỉ muốn cuốn trọn lòng mình lại đó, cứ thế mặc kệ dòng đời tấp trôi, tôi ôm nỗi cô đơn vào lòng, ghì chặt lấy nó như sợ rằng bất giác sẽ mất đi.

Ừ thì, tôi chọn cô đơn, chẳng phải không còn dũng khí để bước tiếp, mà chỉ đơn giản là bản thân e ngại sẽ phải lạc vào hẻm cụt của yêu thương, đau lòng.

Có những ngày, tôi đắn đo giữa lựa chọn nỗi buồn và niềm vui, cuối cùng đành thầm lặng nhất bước đi qua những con người đang vui cười hạnh phúc, cô đơn vẫn cứ thế bám víu lấy thân, cô đơn vẫn cứ mãi là trường tồn, ngờ vực.

Có những ngày, tôi chọn một góc quán quen để nương náu, chọn một ly Cafe ấm nóng để xoa dịu đi tiếng lòng còn vương và tôi chọn, chọn một bản tình ca rồi cứ thế giấu mình trong những giai điệu ngân bỗng, hòa quyện cùng làn khói thuốc đặc quánh, hợp tan.

Có những ngày, cuộc sống chỉ duy nhất vỏn vẹn một màu trắng đen, tôi sống, tôi yêu, tôi điên cuồng khờ dại như một bản ngã đau lòng.

Và có những ngày, tôi ngộ ra được kí ức là một khối tài sản không tên, ngộ ra được một thoáng thanh xuân nào đó hai mảnh đời sẽ phải rời xa..

Tôi không chọn u sầu, buồn bã..

Không oán trách, căm thù, cũng chẳng tỉ tê ngồi chắp vá những đau thương đang hiện hữu trong tiềm thức.

Tôi chọn một khoảng lặng dành riêng cho mình, để tôi viết.

Chỉ Tiếc Là Anh Chưa Kịp Nói "Xin Lỗi Em" ..!!Where stories live. Discover now