Tôi sợ con tim của tôi lạc lõng..!

1 0 0
                                    

Chợt nhận ra, bản thân vốn không thể phủ nhận được rằng mình rất ghét cô đơn.

Ấy vậy mà cũng đã chọn một mình đi qua ngần ấy năm của tuổi trẻ.

Cái việc mà điên rồ nhất chính là sự tạm bợ và vô cảm của bản thân dần giết chết đi những mối quan hệ đang cố làm cho mình hạnh phúc.

Họ đến một cách ân cần và rồi sự hồ đồ của lý trí cứ mãi quẩn quanh với việc một ngày đó bất ngờ họ sẽ rời xa, thì lúc ấy cảm giác sẽ như thế nào.

Tôi sợ những vết cắt, sợ những lưỡi dao hay những vật nhọn sắt bén cứa vào da thịt và rồi tôi sợ, sợ những thứ cho dù có thể lành lặn theo thời gian nhưng vẫn âm ỉ một nỗi đau không hình thù, cứ thế quằn quại trong tâm can một khối tổn thương không thể lí giải, khó chịu đến tột cùng.

Tôi sợ những thứ quen thuộc, con người quen thuộc và tình yêu quen thuộc.

Chính vì đã quá quen thuộc nên bản thân sẽ phải cố giữ cho thật chặt để mọi thứ không phải vụt mất khỏi tầm tay.

Vì quá quen thuộc nên sợ một ngày nào đó sẽ lại phải bắt đầu thích nghi với một thứ gì đó lạ lẫm khác.

Thế giới ngoài kia vốn bộn bề, để dễ dàng có thể rung động và ràng buộc nhau bằng một thứ tình cảm hiện hữu nhưng không đau lòng, nó không hề đơn giản.

Tôi sợ sự chia ly, sợ những giọt nước mắt, sợ những lời trách móc và sợ sẽ làm người khác tổn thương.

Sợ một ngày nào đó rồi chẳng còn một ai bên cạnh lắng nghe hay vỗ về những tiếng nấc vẫn đang còn đó vang vọng trong đêm tối mãi không vơi.

Và tôi sợ..

Sợ một ngày bản thân sẽ không còn cảm nhận được yêu thương từ bất kì ai nữa.

Sợ một ngày con tim dần trở nên ích kỉ với mọi khía cạnh còn lại.

Sợ một ngày bản thân chợt nhận ra mình đã bỏ lỡ quá nhiều khoảnh khắc bình yên nhất của cuộc đời..!

Chỉ Tiếc Là Anh Chưa Kịp Nói "Xin Lỗi Em" ..!!Where stories live. Discover now