Ngày dài trôi qua trong chớp mắt, như dòng người bước vội để lại một khoảng trống trong nhau.
Xuân đi, Hạ đến, Thu về, Đông quẩn quanh se lạnh, bốn mùa cứ thế rượt đuổi bất tận với thời gian.
Chúng ta của ngày tháng ấy, chạm mặt, ngỏ lời, nương náu vào nhau đôi phút rồi lại rời đi, như một chuyến tàu dừng trạm rồi đi tiếp.
Con người bấy giờ cũng thế, cũng tình cờ chạm mặt yêu thương và rồi ly biệt.
Điều duy nhất còn xót lại dành cho nhau có chăng cũng chỉ là một cái vẫy tay chào tạm biệt, cái vẫy tay mà chẳng biết đến khi nào mới có cơ hội được ngồi lại cạnh nhau, thêm một lần nữa.
Châm điếu thuốc, kéo một hơi đủ dài rồi lại thở phào nhẹ nhỏm, nhẹ như một thoáng tuổi trẻ đã bị ai đó bỏ lại trong bản nhạc không lời chẳng còn dư vị của tàn canh.
Tôi hỏi em, quá khứ có đẹp không, sao đợi mãi chẳng thấy người trở về thăm chốn cũ.
Nơi có hoài niệm, có tiếng cười khúc khích của hai mãnh đời nép mình vào nhau.
Tôi hỏi em, hiện tại có chăng đang rất hạnh phúc, nên vội lãng quên một góc chết thân thuộc giữa lòng thành phố, tỉ tê..!
YOU ARE READING
Chỉ Tiếc Là Anh Chưa Kịp Nói "Xin Lỗi Em" ..!!
RomanceTừ lúc mình quen nhau, anh biết mình đã lỡ lời với em, anh biết mình đã sai khi đã dùng những lời lẽ tồi tệ để trách móc em, anh đã chẳng đủ điểm tĩnh để mà ôm em vào lòng, thủ thỉ về những mệt mỏi, xô bồ ngoài kia. Khi mọi chuyện lắng lại hoặc cũng...