Hóa ra là vậy..!

2 0 0
                                    

Thanh xuân luôn dành cho em một cơ hội là ngày mai!

Ngày mai để sống, ngày mai để được gặp một người tốt hơn những người đã từng bước qua trong đời.

Còn anh!

Vốn chỉ là một vị khách qua đường, trời se duyên cho ta gặp nhau là một hạnh phúc, nhưng tiếc thay trời lại không se cho hai sợi chỉ đó được cơ hội sát lại gần nhau.

Anh không buồn khi mình chẳng thể tiếp tục, anh chỉ buồn khi mình chưa đủ tốt để có thể giữ em lại cạnh bên.

Anh không khóc khi chuyện tình đã kết thúc, anh chỉ thầm mỉm cười vì đã được xuất hiện trong thanh xuân của em cả một chặn đường dài.

Như vậy, cũng là may mắn lắm rồi..!

...

Đời này gặp được nhau, yêu nhau, thích nhau và để nắm tay nhau đi một chặn đường dài hoặc xa hơn thật sự không quá khó mà cũng chẳng quá đỗi dễ dàng.

Nghe thì có vẻ sáo rỗng đó nhưng mà bản chất nó là như vậy, nhìn sơ qua thì có thể nói là mù quáng nhưng nó lại thực tế cho cả cuộc sống lẫn những cảm xúc của chính mình.

Tình yêu mà, đi được bao xa, ở cạnh nhau được bao lâu, tất cả đều không nằm ở việc mang lại cho nhau được mấy lần thăng hoa hay bao nhiêu lần cảm thấy sung sướng vì hạnh phúc.

Cái quan trọng là cả hai có hiểu nhau, bao dung và nhường nhịn nhau hay không mà thôi.

Vì đơn giản một cuộc tình vốn dĩ không thể đong đếm bằng những sự chắp vá tạm bợ hay nhất thời, mà nó phải xuất phát từ con tim bằng những điều chân thành và lẫn cả sự tôn trọng.

Bởi sau cùng dù kết quả có ra sao đi chăng nữa thì mình đã từng là duy nhất và họ cũng là duy nhất trong mình, nhiệt huyết của tình yêu khi ấy mãi là sự trọn vẹn và can tâm nhất của Tuổi Trẻ.

Và đến cuối khi nhìn lại mình chẳng hoài tiếc nuối cho những gì đã bước qua trong đời..

Phải vậy không!

Chỉ Tiếc Là Anh Chưa Kịp Nói "Xin Lỗi Em" ..!!Where stories live. Discover now