Tôi nghe thấy tiếng khóc nức nở qua chiếc màn hình điện thoại, em trốn sau rèm cửa ngồi lau quệt đi dòng kẻ mắt mascara.
Tôi lặng mình nơi ban công lắng nghe con tim thở dài, lòng tỉ tê với dòng suy nghĩ :
" Lại một người mang thói quen ra đi, để một người ôm hồi ức thét gào. "
Em hỏi tôi đang ở đâu, nhưng tôi chỉ biết im lặng, anh ở đâu liệu có còn quan trọng không em, anh chẳng thể nào ôm em vào lòng và vỗ về khi em yếu đuối bên cạnh, anh chỉ có thể mặc kệ thời gian và đưa tấm thân của mình cho em trút giận như cái cách em vứt những món đồ đáng ghét vào xọt rác.
Nếu như là ngày trước, khi chúng ta chưa làm người bạn lần thứ hai thì chắc chắn tôi sẽ ôm em vào lòng và xoa đầu em nói nhỏ :
" Ngày dài mệt mỏi, hôm nay có chuyện gì uất ức, ngồi lại kể anh nghe. "
Nhưng không, khi chúng ta đã chẳng còn chung một lộ trình, khi hai con tim tự bao giờ đã lỗi nhịp, thì chỉ có thể dùng sự im lặng để trả lời cho tất cả.
Vì khi sau tất cả, mọi chuyện đều tựa hư vô..
Tôi muốn nói, nói thật nhiều với em, tôi muốn lớn tiếng vào mặt em rằng đừng cố chạy trốn quá khứ để rồi mang lại tổn thương cho chính mình nữa, khi em không thể đối diện với sự tồi tệ thì em mãi chẳng thể thấy được vệt nắng bên ô cửa sổ đẹp đến nhường nào.
Tôi muốn khuyên, khuyên em nhiều như bức thư tình tôi viết cho em khi ấy nhưng rồi cũng chỉ để xé ra thành nhiều mãnh vụn.
Em nói em cảm nhận được họ còn yêu em, nhưng vì một lí do nào đó họ đã rời đi để tình yêu này được bình yên, thanh thản.
Nhưng với riêng tôi thì không, cuộc sống của một người vốn chỉ bình yên khi ở bên cạnh một người mà họ thật tâm muốn ở nhất.
Bình yên là khi dùng chung một tách trà, ăn chung một dĩa ốp la và bẻ đôi một ổ bánh mì, thiếu thốn nhưng đong đầy hạnh phúc.
Với tôi đó là một loại bình yên, em có tin không??
Có nhiều lần tôi đã tự hỏi, rằng bình yên với em là gì..
Là muộn phiền, là âu lo, là bỏ quên những vô tư, vô ưu với đời mà em đã mang ngày trước, để rồi cứ thế đau đáu trong sự khổ hạnh của tình yêu, đó là bình yên ư??
Đến cuối, tôi chẳng còn muốn nói quá nhiều về vấn đề em yêu một ai đó nữa, tôi chỉ muốn khuyên em về việc chấp nhận với tất cả và buông tay.
Khi một ai đó không còn nói yêu em nữa, hãy chọn cách lùi lại vài bước, khi một ai đó dùng sự im lặng để đối đãi với em, hãy chọn cách tuyệt tình rũ bỏ, vì em vốn chẳng mạnh mẽ như cái cách mà em vẫn thường nghĩ, em sẽ đau, đau đến thấu tận tâm can, em biết mà phải không??
Đừng cố chấp nữa, cũng đừng oán than, hãy quay về với cuộc sống như trước đây của em, không còn gánh phiền muộn, âu lo làm bạn đồng hành.
Em nên là chính em thì hơn cô gái ạ..
Vì khi họ đã không còn muốn nắm tay em nữa, thì em có cố gắng đến mấy cũng sẽ bị đứt tay bởi những mãnh vỡ không xứng đáng.
Buông đi, hãy chấp nhận đối diện với thực tại và bước tiếp, bỏ mặc phía sau là kỉ niệm đẹp hay quá khứ tồi tệ.
Cơ bản ngày mai mọi thứ rồi sẽ khác, em sẽ nhìn nhận ra được tình yêu vốn chưa bao giờ là tất cả, mà tất cả chỉ được gói ghém lại bằng hai chữ bình yên.
Đó là thứ em cần..
Cố lên nhé cô gái, đừng vì bất kì một ai mà làm tổn thương chính mình, kể cả em, phải sống một cuộc đời như ý mà bản thân em hằng mong muốn, đừng chạy theo những thứ cảm xúc điên rồ mà bỏ quên bản thân đã từng như một bông hoa dại nở rộ bên trời.
Cuộc đời này rồi sẽ đối đãi tốt với em thôi, tin tôi đi..!
YOU ARE READING
Chỉ Tiếc Là Anh Chưa Kịp Nói "Xin Lỗi Em" ..!!
Любовные романыTừ lúc mình quen nhau, anh biết mình đã lỡ lời với em, anh biết mình đã sai khi đã dùng những lời lẽ tồi tệ để trách móc em, anh đã chẳng đủ điểm tĩnh để mà ôm em vào lòng, thủ thỉ về những mệt mỏi, xô bồ ngoài kia. Khi mọi chuyện lắng lại hoặc cũng...