Bây giờ anh không của chỉ riêng em..!

1 0 0
                                    


Anh đi và rồi bỏ lại sự chơi vơi vô định đến đáng sợ!

Nhiều lần tự hỏi có nơi nào đủ bình yên để chứa chấp lấy tấm thân em vào những lúc mệt mỏi.
Mùa nào đủ yêu thương để tạm gác lại những nỗi nhớ đong đầy.

Phải chăng chỉ khi cô đơn bủa vây kín tâm hồn em chằn chịt, vết thương chồng lên vết thương rỉ máu làm tim em đau rát.
Thì lúc đó em mới chịu tìm về sâu thẳm nơi lồng ngực mình, tìm về một chút bình yên tĩnh lặng đến vô hồn.

Nơi chúng mình dừng chân!

Em vội quẹt ngang giọt nước mắt lưng chừng vẫn còn đang ngấn mi, dòng mascara cũng đã nhòe đi đôi chút.

Mình rời nhau từ khi nào vậy anh?

Em chẳng nhớ nỗi lí do vì sao thuở ấy mình rời nhau, phải chăng vì em quá trẻ con không hiểu nổi tính anh và chẳng thể bên cạnh anh san sẻ những lần mệt mõi.
Hay vì cái tôi của chúng ta quá cao mà chẳng ai chịu chùn mình xuống để vỗ về cái cảm xúc ngang ngược lúc đó.

Em không tiếc nuối ngày ấy mình bỏ rơi nhau, em chỉ tiếc những khoảnh khắc đẹp của ngày đó giờ đây chỉ còn một mình em xếp lại gọn gàng ngăn nắp trong ngăn tim chính mình.
Em làm như vậy cũng bởi vì em sợ một ngày nào đó nếu anh quay lại sẽ thấy những rối ren ngày trước quá xáo trộn rồi lại ngoảnh mặt bước đi thật vô tâm.

Cơ mà, làm gì có ngày anh quay lại nữa, chẳng phải em đã ngấn mi bao nhiêu năm đợi chờ chỉ để mong một ngày nào đó anh sẽ trở về hay sao.

Ngày nào em còn thương!

Em thương những quá khứ tồi tàn nhưng khắc ghi trong tâm can em một nỗi nhớ vô hình đủ lớn để giết chết chính em trong những ngày ở thực tại.

Ừ thì em còn nhớ!

Nhớ đôi lần mình tay đan xen tay bên cạnh nhau ôm ấp với những lời thề hẹn, mình sẽ bên cạnh nhau như thế, mình sẽ mỉm cười với nhau, dưới ánh nến lãng mạng soi rọi hai mãnh đời nơi góc phòng thân thuộc, làm sao mà em quên được.

Em về đây, nơi có những thước phim quay chậm tưởng chừng đã cũ nát!

Kỉ niệm xưa, bàn tay ấm áp, những cái ôm siết chặt vào ngày đông quẩn quanh se lạnh.
Em tần ngần mình trước biển, thầm nghĩ đêm không bình yên đến thế, bởi sóng vỗ rì rào ngày đó em thấy mình lạc lõng, bên anh.

Mưa rồi anh ạ!

Sài Gòn lại mưa, trời đổ cơn mưa tí tách nặng hạt kéo em về với thực tại đầy rẫy những rối ren.

Em nhớ anh, nhưng sau cùng cũng chỉ có mỗi mình em là nhớ.

Thương, sau cùng chỉ mỗi mình em là thương..

Anh đi rồi và đã thuộc về nơi khác, có vòng tay ấm áp chẳng phải là em.
Anh đi rồi em vẫn giữ cho trái tim mình sự ngột ngạt, lay lắt giữa phố qua mùa em thầm gọi tên anh bằng hai từ hoài niệm.

Và rồi thầm gọi tình mình bằng hai từ đã cũ phải không anh??

" Ừ thì, Sài Gòn này vốn chẳng phải của riêng nhau, anh của thuở ấy em đã từng trân trọng và xem là tất cả.
Anh của bây giờ vẫn là tất cả, nhưng không còn là của riêng em. "

Chỉ Tiếc Là Anh Chưa Kịp Nói "Xin Lỗi Em" ..!!Where stories live. Discover now