Sài Gòn cuối hạ và Capuchino không đường!
- Alo, anh nghe!
- Anh đang làm gì đấy??
- Anh vừa đi làm về, có chuyện gì không em??
- Bộ phải có chuyện gì mới được gọi cho anh hã??
- À không, em nói tiếp đi!
- Anh biết hôm nay là ngày gì không??
- Hôm nay là ngày đầu tuần, có vậy cũng hỏi!
- Không, hôm nay là kỉ niệm ngày đầu tiên mình quen nhau ấy, anh không nhớ gì hết trơn.
- Ờ ha, cơ mà anh não cá vàng, có bao giờ nhớ được gì đâu, nhớ được mặt em là quá sức lắm rồi, haizzz!
- Đấm cho phát..
- Thôi không trêu nữa, thế em thích quà gì, anh tặng??
- Thôi không cần đâu, tốn kém lắm!
- Thế ăn gì không, anh đưa đi..
- Không nốt..
- Vậy chứ muốn gì đây, hửm??
- Mình đi dạo phố anh nha!
- Vừa đi hôm qua còn gì??
- Ờ thì hôm nay khác, hôm nay là ngày đặc biệt mà!
- Ukm, tùy em, thay đồ đi tẹo nữa anh sang đón, bye!
Vẫn cung đường cũ, vẫn khuôn viên vắng bóng người lã lướt, em ngồi sau yên xe cứ luyên thuyên mãi bài hát không thuộc lời, vòng tay siết chặt đến khó thở, đầu tựa vào vai bình yên như thế.
- Khi nào thì mình hết thương nhau vậy anh??
- Sao em lại hỏi vậy, anh không biết, khi nào chán thì hết thương!
- Vậy khi nào thì anh chán em??
- Cũng chẳng biết nữa..
- Sao lại không biết, anh phải biết chứ!
- Hừm, có ai sống trên đời mà biết được lúc nào mình sẽ chết không?? Cũng giống như việc em sẽ không thể biết được khi nào em sẽ bỏ đi chiếc áo mà em rất thích hoặc vô tình chiếc ly thủy tinh mà anh tặng cho em bỗng chốc bị rơi vỡ tan tành. Vậy đấy, khi nào hết thở được thì hết yêu, chẳng hạn như lúc này đây, ôm chặt quá rồi đấy!
- Khó hiểu thật!
Thầm mỉm cười, ngất đến vậy là cùng, tình yêu đâu chỉ có riêng hai từ chia tay là hiện hữu, mục đích của con người tìm đến tình yêu cũng đâu chỉ duy nhất hạnh phúc mà chẳng có nỗi đau.
Cứ sống và yêu cho hiện tại cái đã, đừng nói chuyện mai sau làm gì, mắc mệt!
Cuối cùng, lượn lờ chán chê vài vòng thành phố rồi đâu cũng lại vào đấy, góc quán quen, nơi mà cả hai đã gặp nhau ngày đầu tiên.
" Anh ơi, cho em một ly Capuchino! "
Cả hai đồng điệu gọi cùng một món..
- Ơ sao hôm nay anh không dùng Cafe đá không đường! ( Kèm theo cái nhếch mép, nhìn mặt muốn đấm thật sự, nhưng thôi, ai lại đánh con gái bao giờ. )
- Ừ thì chẳng phải ngày đầu tiên gặp nhau anh dùng món này sao, chỉ tiếc hôm ấy Capuchino không ngon như thường lệ.
- Tại sao vậy??
- Vì hôm ấy gặp em anh quên bỏ mẹ đường! Kkk
- Xuỳ, khá lắm!
" Nước của hai đứa đây, hôm nay gọi món khớp nhau lạ ghê ha! "
- Dạ anh, hôm nay ngày đặc biệt, hì!
" Rồi rồi, chúc hai đứa mãi hạnh phúc như vậy nha! "
- Dạ, em cảm ơn!
Hôm ấy, cô không bỏ đường, tôi thấy vậy cũng chẳng buồn bỏ.
Không gian cũng bỗng chốc trở nên u ám và lạnh lẽo, có lẽ tôi cảm nhận được sự bất an của chính mình và cảm nhận được đôi mắt tự dưng ngấn lệ của ai.- Mình chia tay nha anh!
- Ukm em..
- Tại sao anh không hỏi lý do??
- Hết yêu thì hết yêu thôi, cần gì phải có lí do hã em??
- Anh cũng chẳng rối rít lên xin lỗi hay ngạc nhiên về lời chia tay.
- Thật tâm thì anh làm mọi điều là vì em, chỉ đơn giản là muốn em vui, chứ thật ra thì anh vốn đã dùng sự bình lặng và thản nhiên để sẵn sàng dành cho những điều tồi tệ ập đến cuộc đời mình bất cứ lúc nào, anh cơ bản cũng chẳng phải lần đầu tiên yêu một ai đó để mà kinh thiên động địa vì chuyện rời xa kết thúc.
Chẳng qua cũng chỉ là mất đi một người cùng dạo phố, mất đi một người thường xuyên cùng mình đi ăn những món vỉa hè, phố xa.
Và phải tập quên đi một vài thói quen khó bỏ, tập buông bỏ thêm một bàn tay tưởng chừng sẽ mãi ấm êm, vậy thôi!
- Em xin lỗi!
- Em không có lỗi, anh cũng không có lỗi, lỗi là ở hết yêu, mình vẫn sống và rồi sẽ lại yêu sớm thôi, chẳng việc gì phải khóc, nín đi rồi mình cùng đưa nhau về.
Capuchino hôm ấy nhạt tuếch, nhạt như chính câu chuyện kết thúc vào ngày đầu tiên..!
Tôi chào em và rồi cứ thế ta chào nhau..
Tình yêu vốn luôn đến một cách bất ngờ mà phải không và khi ra đi cũng vậy.
Bất ngờ như dòng đời xoay chuyển, duyên đến, duyên đi vẫn cứ hợp rồi tan vô thường!
YOU ARE READING
Chỉ Tiếc Là Anh Chưa Kịp Nói "Xin Lỗi Em" ..!!
RomanceTừ lúc mình quen nhau, anh biết mình đã lỡ lời với em, anh biết mình đã sai khi đã dùng những lời lẽ tồi tệ để trách móc em, anh đã chẳng đủ điểm tĩnh để mà ôm em vào lòng, thủ thỉ về những mệt mỏi, xô bồ ngoài kia. Khi mọi chuyện lắng lại hoặc cũng...