Có lẽ khi đang đứng ở cái sự lưng chừng của tuổi hai mươi mấy này thật tâm chỉ muốn buông xuôi tất cả.
Ở cái tuổi mà phải cáng đáng trên vai hai từ trách nhiệm, bàn tay có lắm vết chai sần, nhiều lúc mỏi mệt nhưng chẳng dám buông, bởi thiết nghĩ xã hội bây giờ chỉ cần nghỉ chân đôi lúc đã bị người đời cho là một thằng ăn hại.
Ở cái tuổi lưng chừng với tất cả này thật tâm chẳng dám quen ai, vì ngoài xoay quanh cái guồng quay công việc thì thời gian để thảnh thơi còn không có huống hồ nắm được cho mình một tình yêu.
Ừ thì ở cái tuổi chẳng có gì ngoài tấm thân bám đầy bụi bặm đường xá.
Thời gian thoi đưa cứ mãi mê cắm mặt chạy đua với những thăng trầm mà cuộc đời mang tới.
Để rồi khoảnh khắc nhìn lại chẳng biết mình có còn là chính mình nữa hay không.
Thôi thì đời mà, cười nhẹ một cái rồi ngày mai ta lại chinh chiến.
Bởi biết đâu giữa những vật vã ngược xuôi ta vô tình tìm được cho mình một ngày bình yên nhất..!
-----------------------------------------------
Có lẽ đến cuối tôi vẫn không thể hiểu được mình đang cố gắng vì điều gì, hành trang tuổi trẻ cũng chỉ được gói ghém lại bằng một nụ cười gượng.
Và sau cùng tôi vẫn chưa thể hiểu được như thế nào là một tình yêu, cứ mãi chùn chân đứng bên lề của hạnh phúc ngắm nhìn thanh xuân lần lượt lên rồi xuống trạm.
Ừ thì bản thân vốn biết chẳng có thứ gì để có thể mang lại cho người ta một tình yêu viên mãn, nên đành nép mình vào một góc đơn độc thôi dám làm gián đoạn ngày tháng bình yên.
Quán vắng, Cafe, thói quen và những đốt gạt tàn, mưa nhỏ nhẹ nhưng đủ phai tạc đi những nỗi nhớ đong đầy.
Phố lạ, người xa, ta trượt dài cùng những nỗi cô đơn bất tận.
Hừm, đến bao giờ thì ta mới thôi ngụp lặng trong bể buồn sâu hoắm của tình yêu..!
-----------------------------------------
Uống một ly cafe, nếu thấy đắng, tôi có thể cho thêm đường và chấp nhận mất đi một phần hương vị của nó, hoặc tôi sẽ dừng lại, hoặc gọi một món khác.
Khi yêu, nếu thấy ngoài niềm vui vẫn có những nỗi buồn đau, tôi có thể cố gắng chấp nhận như một điều hiển nhiên, hoặc là không, tôi sẽ không mở lòng.
Có một chuyện đau lòng nhất trên đời này, chính là chúng ta ai cũng đều muốn nắm lấy tất cả trọn vẹn trong lòng bàn tay và thỏa mãn đi cái sự thiếu hụt trong tâm can mình, chúng ta ai cũng đều muốn có một cảm giác đủ, một thứ gì đó vẹn toàn.
Nhưng bản thân chúng ta chưa bao giờ tự đặt ra câu hỏi rằng mọi thứ trên đời này đều không bao giờ hoàn hảo, bất kỳ một điều gì trên đời này cũng đều có một góc khuất, một khía cạnh xấu xí gồ ghề nằm trên chính bản ngã mà ai cũng muốn che giấu nó đi.
Cuộc sống này là được sắp đặt bởi tạo hóa, nó như một hợp đồng trọn gói, bạn không thể nào mua cho mình một niềm vui mà không để tâm tới nỗi buồn được, bởi vì những nỗi buồn đó rồi sẽ vứt lại cho ai.
Bạn không thể chọn cho mình một con đường bằng phẳng trãi đầy hoa hồng, bởi con đường chông chênh rồi ai sẽ đặt chân lên đó.
Bản thân của mỗi người chúng ta không thôi ngừng ích kỉ, chỉ biết nghĩ đến bản thân sẽ ra sao chứ không màng hay bận tâm gì tới người đối diện sẽ cảm nhận như thế nào, có tổn thương hay không, có muộn phiền hay không..!
YOU ARE READING
Chỉ Tiếc Là Anh Chưa Kịp Nói "Xin Lỗi Em" ..!!
RomanceTừ lúc mình quen nhau, anh biết mình đã lỡ lời với em, anh biết mình đã sai khi đã dùng những lời lẽ tồi tệ để trách móc em, anh đã chẳng đủ điểm tĩnh để mà ôm em vào lòng, thủ thỉ về những mệt mỏi, xô bồ ngoài kia. Khi mọi chuyện lắng lại hoặc cũng...