Liệu em có dám yêu hay không..!

1 0 0
                                    

Viết cho đàn ông ở cái độ tuổi dở dang của sự nghiệp!

Khi còn trẻ ắt hẳn ai cũng muốn bản thân mãi bay lượng với tuổi trẻ như thế, ai cũng nghĩ cuộc đời này còn quá dài để bản thân phải cố gắng, cứ mặc sức mà nô đùa với đám bạn thân, là cà phố xá từ đêm khuya tới tận sáng.

Nhưng rồi ai cũng vậy thôi, rồi cũng sẽ tới lúc bản thân phải đối đầu với hai từ sự nghiệp.

Chẳng còn những cuộc nhậu thâu đêm mà thay vào là những múi giờ tăng ca để kiếm thêm những đồng tiền sao cho đủ lo cho cuộc sống.

Là chẳng còn những thú vui hay phải gọi là tạm gác lại những sở thích và đam mê của chính mình để cáng đáng hai từ trách nhiệm.

Chẳng còn những chuyến đi xa nhiệt huyết với những gã bạn đồng hành, quay lại chỉ toàn là một màu xẩm đủ tối để bao phủ góc sống.

Cứ thế càng ngày họ càng trầm mặc hơn, ít nói hẳn đi và khoác lên cho mình hai từ điềm đạm.
Chẳng còn sự niềm nở của ngày trẻ dại, gánh vác trên vai những mối âu lo về cuộc sống và ngày mai.

Là đàn ông ở cái độ tuổi bắt đầu sự nghiệp..

Mọi thứ đều dở dang và chông chênh như một bước ngoặc, họ phải đối đầu với những thất bại và đôi chân dần trở nên nứt nẻ, lòng bàn tay cũng có lắm vết chai sần.

Là những lần phải gục mặt trong đêm tối bật khóc như một đứa trẻ, đốt những điếu thuốc nóng rang lồng ngực, vỏ chai bia cũng lăn lóc trên sàn nhà.

Áp lực đè nặng lên đôi vai, mệt mỏi lắm chứ, nhưng sáng dậy vẫn phải vẽ lên trên môi một nụ cười để mà tiếp tục chinh chiến với xã hội.

Là đàn ông ở độ dở dang..

Với họ chẳng còn dám để tâm tới chuyện yêu đương vội đến vội đi nữa, nếu đủ may mắn thì sẽ có người bước đến cạnh bên và san sẻ bớt đi những thăng trầm, còn bằng không thà cô đơn chứ không tạm bợ, chẳng buồn làm tổn thương tới bất kì một ai.

Là đàn ông vừa mới bắt đầu ở những lưng chừng cuộc sống..

Họ dần khép đi lại những mối quan hệ không đáng, vơi bớt đi những người bạn, họ chỉ cần những ai đủ chân thành và đáng tin cậy để đồng hành trên con đường dang dở phía trước.

Là đàn ông chẳng có gì ngoài đôi bàn tay thô ráp và bờ vai thô kệch, liệu em có dám yêu và hi sinh quảng thời gian tươi đẹp của mình vì họ??

Liệu em có dám chờ đợi tới cái ngày họ đáp lại cho em những yêu thương đủ đầy.

Liệu em có dám không??

Hỡi cô gái..!

Chỉ Tiếc Là Anh Chưa Kịp Nói "Xin Lỗi Em" ..!!Where stories live. Discover now