Có một mãnh đời ghé ngang một cuộc đời!
Chào em, cô gái tháng 8..
Em khỏe chứ?? Dạo này cuộc sống em có điều gì thay đổi, mọi thứ có dịu dàng với em không!
Em vẫn còn ở đó chứ, em có còn trong thành phố này, cùng tôi.
Hôm nay trời chuyển mưa, khoảng trời cũng vì thế mà hanh hao, ảm đạm vô cùng.
Anh khoác lên cho mình chiếc áo len mà em thích, quấn thêm sợi choàng cổ mà em đã tặng anh khi ấy đến bây giờ vẫn còn vẹn nguyên.
Em biết không, anh thường hay để nó ở kệ tủ hoặc luôn mang theo bên mình nếu như anh có đi đâu đó, chỉ đơn giản là anh muốn mang một chút quen thuộc để tạo cảm giác êm ấm của người bên cạnh, là anh vẫn có thể cố chấp rằng quà lưu niệm vẫn còn đây, bóng hình vẫn còn đây, chắc chắn người sẽ quay về.
Thật tâm hôm nay anh không muốn đeo nó cho lắm đâu, nhưng chẳng hiểu sao anh cứ đem ra ngắm nhìn rồi lại cất vào nhiều lần như thế, kết quả là anh chọn khờ dại thêm một lần nữa như bao lần anh chẳng thể giữ người ở lại cạnh bên.
Xuân, hạ, thu, đông..
Bốn mùa rượt đuổi mãi chẳng chịu ngưng, cô đơn, hiu quạnh anh chống cự với mớ cảm xúc đan chéo nơi tâm lòng.
Dừng chân trước một quán quen, cũng có thể gọi là nơi nương náu duy nhất dành cho anh ở thành phố xa lạ quá đỗi vô chừng này.
Capuchino, Matcha, Trà gừng ấm nóng, toàn là những món mà em thích, anh chưa thử, anh cũng chẳng dám thử nữa, vì mỗi món khác nhau đều lưu giữ một khoảnh khắc và anh thì chẳng muốn nó ùa về thêm một lần nào nữa mặc dù nó có đẹp đến đâu.
Một ly cafe sữa nóng, một tách trà hương lài dịu nhẹ, khói thuốc và nơi chúng mình dừng chân.
Những thói quen, những cuộc gọi, những lần siết chặt nhau chẳng muốn rời.
Những lời hứa, những ước mơ, những yêu thương chưa kịp đong đầy đã vỡ.
Liệu người có về không?? Về để làm phiền tôi như mọi khi, về để càu nhàu mỗi khi tôi hút thuốc.
Người có về không?? Về để trút đầy vạt áo yêu thương.
Tạm biệt nhé, tạm biệt để còn nhớ về nhau như một bản tình ca có những nốt du dương thăng trầm, ngân bỗng.
Tạm biệt, đừng chấp niệm cũng thôi oán hận, hãy âm thầm chọn cho mình một ngày tuyệt vời nhất, để cả tôi và em mình cùng tha thứ cho nhau.
Vì em biết đó, đời này chúng ta đi qua nhau nhưng chẳng đủ may mắn để ở lại cạnh nhau lâu hơn một chút, người cũng chỉ có thể chiếm lĩnh một vị trí nhất định trong tim tại một thời điểm nào đó chứ chẳng thể là cả cuộc đời.
Thế nên mọi thứ dù có ra sao đi chăng nữa thì cũng đến lúc chúng ta phải đối diện với chính nó..
Và rồi anh, cũng sẽ chọn cách buông cho chính mình.
Đừng buồn anh nha, thương em, cô gái của trời xanh..!
YOU ARE READING
Chỉ Tiếc Là Anh Chưa Kịp Nói "Xin Lỗi Em" ..!!
RomanceTừ lúc mình quen nhau, anh biết mình đã lỡ lời với em, anh biết mình đã sai khi đã dùng những lời lẽ tồi tệ để trách móc em, anh đã chẳng đủ điểm tĩnh để mà ôm em vào lòng, thủ thỉ về những mệt mỏi, xô bồ ngoài kia. Khi mọi chuyện lắng lại hoặc cũng...