Người ta sống vội quá em ơi..!

1 0 0
                                    


Hoá ra giữa con người với con người, yêu thương và thù hận chỉ cách nhau với một lằn rảnh giới mỏng manh mang tên hai từ niềm tin.

Khi mà tình yêu của bản thân trao đi một cách nhiệt thành nhất thì lại chẳng được đáp hồi vẹn nguyên.

Có những người ngộ lắm, họ dùng chính sự nhiệt thành của người khác làm một liều thuốc giảm đau cho bản thân.

Họ gieo trong tim người khác một niềm hy vọng nhỏ nhoi đủ lớn để thắp sáng căn phòng u ám nằm bên trong lồng ngực trái.

Để rồi khi mọi thứ đã dần ổn định thì họ lại chọn cách tuyệt tình rời đi, họ dùng chính những đau thương mà họ đã mang khi trước làm lí do để bao biện cho cái sai của mình trong tình yêu.

Tôi thiết nghĩ từ khi nào mà một người từng bị tổn thương lại có được cái quyền làm cho người khác tổn thương như thế.

Cái cảm xúc chân thật nhất của tình yêu cũng biến thành trò đùa tự bao giờ.

Cố gắng, ấp rủ, để rồi vụt tắt..

Nào đâu ai biết được đó có phải là niềm tin duy nhất còn xót lại của một tình yêu.

Cũng chẳng ai biết được đằng sau sự nhiệt thành khi ấy lại là một chút dũng khí cuối cùng của một mãnh đời đã mang trên mình nhiều vết hằn ngang trái..!

Chỉ Tiếc Là Anh Chưa Kịp Nói "Xin Lỗi Em" ..!!Where stories live. Discover now