Chương 3: Quỳ hay không quỳ?

786 34 0
                                    


Ngày Tôn thái nữ bị đưa đi, trời mưa to. Dù đóng chặt cửa sổ thì vẫn nghe tiếng Tôn thái nữ khóc ở phòng bên cạnh. Sau đó không nghe thấy gì nữa. Theo tin tức Vân Thường nghe ngóng được thì Tôn thái nữ bị bịt miệng lôi đi.

Vì chuyện này mà Tự Cẩm gặp ác mộng cả đêm. Không phải nàng nhát gan mà trong hậu cung này thật sự đáng sợ.

Dù lớn hay nhỏ cũng vẫn là chủ tử. Vậy mà bị một đám nô tài lôi đi như vậy. Không có chút tôn nghiêm nào đã đành, chỉ e là mạng sống cũng không giữ được.

Phòng bên trở nên im ắng. Không có tiếng khóc của Tôn thái nữ, thế giới bỗng chốc an tĩnh lại. Chuyện này cũng khiến cho Tự Cẩm lần đầu tiên cảm giác được tương lai rất mong manh. Nàng đắc tội Lý Chiêu Nghi bị chuyển đến Y Lan Hiên. Dù tên Y Lan Hiên nghe rất hay nhưng bên trong không phải là nơi tốt lành gì. Mùa hè thì nắng nóng, mùa đông thì lạnh lẽo. Ở đó cả người đều cảm thấy muốn mốc lên.

Bị giáng xuống vị trí Tiểu Y, bên cạnh nàng cũng chỉ có hai nô tài hầu hạ. Một là cung nữ Vân Thường, một người khác chính là thái giám Trần Đức An. Vân Thường và Trần Đức An là cung nhân vừa vào Nội Đình Phủ liền phân cho nàng. Trừ phi là nàng đuổi họ đi, nếu không họ sẽ phải ở đây hầu hạ nàng cả đời. Hai người này trong cung cũng không có hậu thuẫn, nếu như có cũng sẽ không theo nàng buồn chán thế này. Nhưng chính vì vậy mà ngược lại khiến bọn họ càng thêm trung thành.

Bởi vì bọn họ biết rõ, chỉ có Tự Cẩm có tương lai thì bọn họ mới có thể có tương lai.

Mưa to một ngày mới tạnh. Tự Cẩm có linh hồn trưởng thành nhưng thân thể mới mười ba tuổi, chính là lúc đang phát triển, lại không có tư cách thỉnh an hoàng hậu nương nương nên cứ ngủ cho đã mới chịu dậy.

Nhìn ra cửa sổ thấy Trần Đức An đang khoác áo tơi quét dọn ngoài sân. Vân Thường hỗ trợ bên cạnh. Hai người bận bịu chùi quét, giầy vạt áo đều vấy đầy bùn đất. Tự Cẩm vốn không phải là kiều nữ của thời cổ đại mà là xuyên qua. Trong viện của nàng chỉ có ba người, dù nước mưa có ngập cả sân cũng chẳng có ai đến giúp hết.

Nàng mặc quần áo rồi khoác áo đi ra. Vì vị trí thân phận nàng thấp cho nên đãi ngộ cũng thấp. Bình thường không thể mặc quần áo đẹp, phải giữ lại chờ đến khi gặp chủ tử mới mặc. Trên người nàng vẫn mặc bộ quần áo do người nhà nguyên chủ mang đến, chất vải không phải là tốt lắm nhưng khá dày, còn có mũ trùm đầu, tóm lại cũng có thể che mưa.

Thấy nàng đi ra, Vân Thường vội vàng đẩy nàng vào “Tiểu chủ, người không thể ra đây, chỗ này rất bẩn, sao có thể để người chịu cực khổ chứ, chúng nô tỳ làm một lúc nữa là xong rồi.”

Trần Đức An cũng vội vàng lau mồ hôi, động tác trong tay lại nhanh thêm.

Y Lan Hiên vốn cũng không thấp đến thế nhưng sau khi tu sửa ngự hoa viên thì đường bên ngoài nâng lên. Vì thế ở bên trong này chỉ mưa nhỏ cũng bị ngập, nếu không dọn sân thông nước thì nước không có chỗ chảy. Mưa còn đang rơi nhưng cũng nhỏ. Kỳ thực, Tự Cẩm không muốn xuống nước, tiết trời tháng năm tuy không lạnh nhưng cũng không phải mùa hè, đứng lâu trong nước tay chân đều lạnh như băng.

Thấy Tự Cẩm kiên quyết muốn giúp, hai người cũng không ngăn được. Hơn nữa trời như muốn mưa to hơn. Nếu không thông nước thì mực nước trong sân ngày càng dâng cao, sợ là chảy tràn cả vào phòng. Tuy vậy họ cũng không dám để Tự Cẩm làm người quét dọn thật, chỉ nhờ nàng cầm chổi ra ngoài quét nước. Trần Đức An cầm xẻng cố hết sức đào bùn khai nước, đầu tóc quần áo Vân Thường đều ướt đẫm. Trần Đức An đào đến đâu, nàng ta liền xúc qua một bên, toàn bộ sân tràn ngập mùi bùn hôi hám.

Mặc dù Tự Cẩm làm việc nhẹ nhất nhưng tuổi nàng còn nhỏ, sức khỏe không tốt nên chỉ làm một lúc là mồ hôi nhễ nhại. May sao sự vất vả của bọn họ cũng không vô ích. Cuối cùng Trần Đức An cũng thông được một đường nước, nước trong sân theo đó ào ào chảy ra ngoài.

Ba người nhìn nhau, chắc vì sự đồng cam cộng khổ mà cười vang lên. Vân Thường ném xẻng xuống vội vàng nói: “Tiểu chủ, nô tỳ đỡ người vào thay quần áo. Trời lạnh quá, không cẩn thận bị cảm lạnh thì không được.” Ngay cả thái y cũng không mời được, nếu bị bệnh thật thì rắc rối to.

Tay Tự Cẩm mỏi nhừ, vội vàng gật đầu. Ở ngoài này gió khẽ thổi qua, mưa rơi vào người cũng không thoải mái chút nào.

“Còn chỗ này giao cho nô tài, bảo đảm quét dọn sạch sẽ, chủ tử mau vào đi.” Trần Đức An vội vàng vỗ ngực bảo đảm.

Đang nói chuyện trong tiếng mưa rơi tí tách thì đột nhiên nghe tiếng chân dồn dập đi về phía này. Nghe tiếng thì không phải chỉ một người. Ba người đứng trong sân sững sờ. Ngay lúc đó, cửa sân đang đóng bị đẩy ra. Một đoàn người đi vào.

Đi đầu là một nam nhân cao lớn vững chãi, áo bào vàng sáng. Thái giám bên cạnh giơ cao dù, tiếng mưa rơi xuống dù nghe thánh thót.

Tự Cẩm còn chưa phục hồi tinh thần thì Trần Đức An và Vân Thường cùng quỳ xuống. Lúc Vân Thường quỳ xuống còn khẽ kéo áo Tự Cẩm. Tự Cẩm nhìn màu sắc quần áo cũng biết người tới là ai. Nhưng nhìn dưới chân đầy nước bẩn, nàng mà quỳ xuống thì bộ quần áo này coi như xong.

Quỳ hay không quỳ đây?

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ