Chương 90-2: Thần giao cách cảm (Phần 2)

358 5 0
                                    


Lập tức hai mắt Tự Cẩm tỏa sáng, nàng nhấc làn váy đi tới, kéo ống tay áo hắn hỏi: “Sao giờ này người lại tới đây?” Thông thường, người cuồng việc như hắn, trời chưa tối thì tuyệt đối sẽ không bỏ công việc.

“Không phải chính nàng nói, công việc triều chính làm thế nào cũng không hết sao, mạng thì chỉ có một thôi.” Tiêu Kỳ còn nhớ rõ lúc đó nàng nói hắn ngốc, cũng làm hắn tức điên.

Tự Cẩm ngây ngô cười”hi hi”, mau chóng chuyển đề tài, hỏi: “Ngọc Trân công chúa đã khỏe hơn chưa?” Hắn trực tiếp đến Di Cùng hiên hay là đi Trường Nhạc Cung trước nhỉ? Nếu đã đi qua Trường Nhạc Cung thì sẽ không phải đi nữa, nếu chưa qua thì chút nữa sẽ phải tới một chuyến.

Tiêu Kỳ nhìn đôi mắt to của Tự Cẩm chuyển động, hiểu ngay nàng lại nổi lên chút hẹp hòi ghen tị thiếu nữ, cầm tay nàng nói: “Đã tốt hơn nhiều, mấy ngày nữa sẽ khỏi hẳn thôi.”

“Công chúa có Hoàng thượng che chở, phúc trạch thâm hậu, tự nhiên sẽ khỏe mạnh.” Quý phi sinh con gái, tương lai có tôn quý cũng chẳng qua là một công chúa mà thôi. Tuyển một phò mã gả ra ngoài, cũng không có gì xung đột quá nhiều với nàng. Nàng tự nhiên vui vẻ nói vài lời êm tai, huống chi cho dù Quý phi có ân oán với nàng nhưng trẻ con đâu có tội tình gì.

Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm tươi cười liền biết rõ nàng nói là thật lòng. Lúc nàng nói thật bao giờ cũng rất khoái hoạt vui vẻ, ngay cả trong ánh mắt cũng có thể tỏa ra ánh hào quang lấp lánh. Mặc dù nàng lòng dạ hẹp hòi tương đối nhiều, hay ghen tị nhưng tính cách khó được thuần lương, ân oán rõ ràng. Có thể giữ được điểm này, ngoài cung không nói đến, nhưng trong cung lại hết sức hiếm hoi.

Trong hậu cung này, còn nhiều, rất nhiều những hành vi mượn đao giết người, nhất là đối với mấy đứa bé, trừ mẹ đẻ ra thì chẳng ai thật lòng yêu thương. Chỉ riêng việc Quý phi lấy con gái cầu sủng thì đã làm biết bao người phải ghét hận Ngọc Trân.

Tiêu Kỳ dắt tay Tự Cẩm đi thong thả từng bước quanh vườn hoa. Tự Cẩm đóng cửa trốn trong này nên cũng chỉ nghĩ tới cuộc sống của chính mình, trước mặt Tiêu Kỳ không muốn khắc tới bất cứ tần phi nào hết. Làm như thế cũng thật giống như bịt tay trộm chuông, như thể trên thế giới này cũng chỉ có hai người bọn họ, không có những thứ khiến người ta nhức đầu kia.

Ngày trôi qua đã khổ sở lắm rồi, Tự Cẩm chỉ có thể trong nỗi khổ cầu chút vui mừng mà thôi.

Đi được năm sáu vòng, Tự Cẩm liền kéo Tiêu Kỳ trở lại chỗ cây thạch lựu ngồi, trà lài đã nguội lại khiến người ta dâng lên trà nóng, xong xuôi rồi mới nói: “Trước đây hoàng thượng hỏi thiếp chuyện đó, mấy ngày nay thiếp lo lắng hết lòng suy nghĩ, cuối cùng cũng nghĩ ra một biện pháp, có điều không được quanh minh chính đại lắm.”

Tấu chương của Tô Hưng Vũ có nhắc tới việc trả thù lao chuyển khẩu nhưng bởi vì Hộ bộ kêu khóc không có tiền nên rất khó thực hành. Điều thứ hai dễ dàng hơn, khai hoang ban thưởng cũng cực kỳ thông minh. Nhưng Tiêu Kỳ lại nghĩ đến sâu xa hơn. Nếu như trong tương lai năm sáu Tuyệt Hộ Quận kia có thu nhập từ thuế, Hộ bộ kia khẳng định lại đường đường chính chính dâng biểu đề nghị nhập quốc khố. Vậy thì công lao hắn vất vả làm mấy việc này chẳng phải là tiện nghi cho lũ hỗn đản kia sao. Hắn tính toán phải chặn lại Hộ bộ, để về sau bọn họ cũng không mặt mũi đòi tiền thu được từ thuế của Tuyệt Hộ Quận, đem tài sản riêng của hắn biến thành quốc khố. Cho nên nhất định phải bức Hộ bộ không chỉ nói không có tiền, hơn nữa còn phải bảo đảm bây giờ không ra bạc thì về sau tuyệt đối đừng có đụng tới những thu nhập từ Tuyệt Hộ Quận.

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ