“Vương thượng thư cũng rất nhạy bén với tình hình, người mới nên ra tay sắc bén không thể đỡ, không chỉ Tạ Các lão đụng vào đá tảng, thiếp nghĩ về sau Tào Quốc công, Vệ Quốc công cũng có thể nếm thử cảm giác đó.” Tự Cẩm mím môi cười không ngừng, “Trước kia lúc còn ở khuê phòng, thiếp từng nghe phụ huynh bàn luận cùng mấy đại thế gia. Trong đó cha thiếp từng nói qua, Tạ gia Kim Lăng tuy có ham muốn cá nhân, lén lút tụ tài, dự trữ nuôi dưỡng môn khách nhưng lại có chừng mực, không quá đáng, lại còn có mấy phần trung thành. Kỳ dương Vương gia thì lại khác nữa, từ tổ tiên bắt đầu người nhà ông ta đã đặc biệt có tiếng là "Tiết kiệm". Nghe nói Vương gia tuy có gia thế vinh quang nhưng già trẻ trong nhà đều không xa hoa lãng phí, thường xuyên còn có những hành động thương người già xót người nghèo. Ở Kỳ Dương có tiếng là nhân hậu. Cho nên mặc dù nhà ông ta nổi danh "Tiết kiệm" nhưng người ngoài cũng vẫn kính trọng. Vương thượng thư phụ trách Hộ bộ, ít nhất có thể vì bệ hạ bảo vệ quốc khố nghiêm chặt, không vì những hạng người rắn chuột kia mà phiền lòng.”
Nếu không phải vì như thế thì Tiêu Kỳ cũng không dễ dàng thỏa hiệp, nghe Tự Cẩm nói trúng tâm ý trong lòng bèn nói: “Lúc nàng ở nhà, cha nàng cũng thường bàn luận triều chính trước mặt nàng sao?”
“Cũng không phải là thường xuyên. Nhưng lúc thiếp có mặt cũng không bảo thiếp lui xuống.” Tự Cẩm cười nhẹ, không muốn nói đề tài này: “Nếu trong lòng hoàng thượng cũng có biện pháp, không bằng chúng ta lấy tay nhúng trà, viết biện pháp của mỗi người lên bàn đá này.”
Tiêu Kỳ biết rõ Tự Cẩm cố ý chuyển đề tài khi nãy, cũng không tiện ép bức bách nàng, liền đồng ý: “Cũng được, cũng không biết Ngôn Thanh nàng có thần giao cách cảm với ta không.”
Tự Cẩm mặt ửng hồng lên, liếc mắt một cái, trên mặt đầy vẻ xấu hổ cúi đầu viết chữ.
Tiêu Kỳ nhẹ nhàng cười, cũng cúi đầu nhúng trà, tay trái che, tay phải viết. Viết xong hai người nhìn đối phương, đồng thời dời bàn tay đi, nhìn sang chữ người kia viết.
Tiêu Kỳ viết, thương ngân.
Tự Cẩm viết, lấy thương đổi ngân.
Hai người đều cảm thấy hơi kinh ngạc, khi nãy Tiêu Kỳ nói chẳng qua là nói giỡn mà thôi, ai ngờ đâu hai người lại thật sự đều nghĩ đến một điểm.
Tự Cẩm cũng cảm thấy giật mình. Nàng có thể nghĩ đến biện pháp này là vì trong đầu nàng có rất nhiều kinh nghiệm của tiền bối, cộng với kiến thức mấy ngàn năm lịch sử đúc kết có thể phối hợp tham khảo. Nhưng Tiêu Kỳ lại là người cổ nhân điển hình, hắn có thể nghĩ tới đây đích thực là trí tuệ của chính hắn.
“Quả nhiên người hiểu ta không ai bằng nàng.” Tiêu Kỳ nói lời này quả là có vài cảm xúc phức tạp tràn đầy trái tim. Từ khi hắn sinh ra đến bây giờ, chưa bao giờ từng có một nữ nhân có tâm tư giống hắn như thế. Sách nói đó là thần giao cách cảm, nhưng dù sao cũng là giữa những người đã chung đụng nhiều năm mới có thể có ăn ý. Hắn và Tự Cẩm mặc dù quen biết đã hơn một năm, nhưng hai người cũng chưa được coi là đã hiểu rất rõ về đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi
Ficción General((Truyện này mình copy đăng lại để đọc cho dễ thôi nha, không phải mình edit ạ. Nguồn diễn đàn Lê Quý Đôn nhé)) Việc xuyên không chính là một chiếc vé máy bay một chiều. Tô Tự Cẩm là một cô gái của thế kỷ 21 khi xuyên qua trở thành phi tần trong hậu...