Chương 107-1: Quý phi ủy khuất (Phần 1)

288 7 0
                                    

"Không sao, tú nữ thiên hạ rất nhiều, nhà bọn họ có nữ nhi thích hợp không đưa vào mới là lạ." Lẽ nào dòng chính có thể trơ mắt nhìn Tô gia đã bọn họ bị trục xuất càng ngày càng quang cảnh? Lúc nào cũng muốn áp chế, vậy thì con đường nhanh nhất là cái gì chứ?

Đương nhiên là tuyển tú!

Trước đây nàng không tiến cung cũng thôi, giờ nàng tiến cung, lại được thịnh sủng, cha và ca ca đều có tiền đồ sáng lạn, dĩ nhiên là nhắc nhở người khác thấy con đường nhanh choóng thuận tiện này cùng với xác suất thành công khổng lồ.

Tự Cẩm nghĩ rất thoáng, tuyển tú ư, rất bình thường. Nhưng người Tô gia vẫn lo lắng, Tô phu nhân nhìn con gái, trong lòng phiền muộn thở dài nói: "Đến lúc đó trong cung thêm người, con phải nghĩ thoáng ra. Nhà chúng ta cũng không dùng con gái để mưu lợi tiền đồ, chỉ mong con bình an là tốt."

Đúng là mẹ ruột của mình, Tự Cẩm cũng cảm động, nét mặt nhìn Tô phu nhân thêm nhu hòa thân thiết hơn so với trước, vừa cười vừa nói: "Mẫu thân không cần lo lắng, trong lòng con đều có tính toán." Nam nhân có thể buộc lại sao? Nếu nói vậy thì Hoàng hậu và Quý phicòn sầu lo cái gì chứ.

"Vậy chuyện của dòng chính …" Tô Thiếu phu nhân nhìn em chồng muốn nói lại thôi.

Tự Cẩm vừa cười vừa nói đại tẩu: "Đại tẩu, tẩu có biết dòng chính đưa con gái của ai tham gia tuyển tú không?"

"Là con gái thứ ba của Nhị phòng, khuê danh có một chữ là “Nhị”, năm tới vừa vặn tới tuổi cập kê." Tô Thiếu phu nhân khẽ nói, "Mặc dù tẩu chưa tận mắt gặp qua, nhưng nghe Chung phu nhân nói có vài nét giống muội." Cũng là đường tỷ muội một nhà, nếu thật có vài phần tương tự cũng không trách được, nhưng là thật tình hay giả ý thì ai biết đâu.

Tự Cẩm đang suy nghĩ ở mấy chữ "vừa vặn" "vài nét giống muội ", không khỏi cười thầm, đại tẩu này của nàng thật sự là người khéo léo. Thiếu nữ mười lăm tuổi vốn như một đóa hoa, vào cung có thể nhận sủng, nếu như may mắn không chừng có thể sinh hoàng tử. Không giống như nàng tuy tiến cung sớm, nhưng nhận sủng muộn, bụng cũng mãi không có động tĩnh, không biết bao nhiêu người đang cười sau lưng mình.

Tự Cẩm đang suy nghĩ ở mấy chữ "vừa vặn" "vài nét giống muội ", không khỏi cười thầm, đại tẩu này của nàng thật sự là người khéo léo. Thiếu nữ mười lăm tuổi vốn như một đóa hoa, vào cung có thể nhận sủng, nếu như may mắn không chừng có thể sinh hoàng tử. Không giống như nàng tuy tiến cung sớm, nhưng nhận sủng muộn, bụng cũng mãi không có động tĩnh, không biết bao nhiêu người đang cười sau lưng mình.

Nàng là phi tần nhận ân sủng nhiều nhất trong hậu cung nhưng mãi vẫn chưa có tin vui, không phải là bia cho mọi người chỉ chỏ, làm trò cười trong bóng tối sao. Huống chi con đường mình đi là gì chứ? Không phải là dựa vào nét mặt tương tự Quý phi mới thành công được Hoàng hậu lưu lại ư, dòng chính dự định đi lại con đường này chắc?

Thật sự là giỏi tính toán.

Tự Cẩm bị tức cười, dòng chính đã thành công làm cho nàng chán ghét dù cách cả một bức tường cung điện khổng lồ.

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ