Chương 101-1: Thật là muốn lấy mạng người à (Phần 1)

332 11 0
                                    


Rất nhiều thời điểm, nguyên nhân khiến người ta nguyện ý đối xử tử tế với người bên cạnh hoặc là chuyện liên quan đến người đó, thứ nhất là vì yêu ai yêu cả đường đi, thứ hai là vì vạn bất đắc dĩ.

Sau khi Tiêu Kỳ lên ngôi hoàng đế, đa phần là vì vạn bất đắc dĩ thời, còn vì yêu ai yêu cả đường đi thì cực ít. Khi lập gia đình cưới vợ, hắn đã từng nghĩ tới nếu như có thể cùng hoàng hậu như chim liền cánh như cây liền cành thì tốt đẹp hạnh phúc biết mấy. Chỉ tiếc hoàng hậu làm nhất quốc chi mẫu đích thực không thất trách, nhưng làm người vợ thì lại quá thất bại. Sau đó hắn gặp Quý phi. Quý phi xinh đẹp, tính cách cũng đáng yêu. Nhưng … Quý phi đối tốt với hắn cũng chỉ vì hắn là hoàng đế, chẳng qua là giả vờ chiều theo hắn mà thôi.

Càng về sau này, hắn càng dần hiểu được, các phi tần của mình, nịnh nọt mình, hầu hạ mình đều chẳng qua muốn kiếm thật nhiều lợi ích cho gia tộc các nàng. Dần dần hắn cũng biết, không phải hắn cứ đối với các nàng tốt thì các nàng sẽ vì hắn suy nghĩ, các nàng sẽ càng yêu cầu đòi hỏi nhiều hơn.

Cứ thế ở trong cung đình này, không chỉ các phi tần học được oán hận, học được thủ đoạn, học được cách làm một phi tử tiêu chuẩn. Mà hắn cũng học được thu hồi hy vọng của mình thế nào, như thế nào làm cho mình càng giống như đế vương đích thực.

Nhưng đúng lúc này lại để cho hắn gặp được Ngôn Thanh.

Hai chữ Ngôn Thanh này, kỳ thật cũng không phải toàn bộ đều có ý nghĩa tốt đẹp. Lý do hắn muốn tặng cho nàng hai chữ này là muốn nhắc nhở nàng lúc nào cũng phải nhớ kỹ, ở trong hậu cung này, điều ngu ngốc nhất là nói chuyện thiếu suy nghĩ, làm việc ngu ngốc, mấy kẻ thích dạy bảo người khác đã có quá nhiều. Hắn cũng lo lắng, khi hắn không có đủ thời gian bảo vệ nàng nàng sẽ bị người khác hãm hại.

Huống chi người như hắn, nếu đã không có tình thì một lời nói ra nhất định phải giữ.

Lấy hai chữ Ngôn Thanh cũng chính là nhắc nhở hắn, mỗi khi hắn gọi nàng thì lại nhắc rằng người càng ngày phải lớn mạnh thì mới có thể bảo vệ người mà ngươi nghĩ muốn bảo vệ.

Vào lúc này Tiêu Kỳ ngồi trên ghế rồng cao ngất, phía dưới là các thần tử hèn mọn khiêm nhường đang nhìn lên. Trên mặt bọn họ có bao nhiêu khuất phục thì trong lòng hắn kiêu ngạo bấy nhiêu.

Chuyện hôm qua trong hậu cung, chỉ sợ mấy thần tử này của hắn đã sớm nhận được tin tức. Lúc ấy nghe Vệ Quốc công và Tào Quốc công có ý nói thăm dò, lần đầu tiên Tiêu Kỳ cảm thấy không kiên nhẫn như vậy. Sắc mặt lạnh lẽo, nhìn mọi người nói: "Mở khoa thi đang cấp bách ngay trước mắt, trẫm không hy vọng vào lúc này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chuyện này quan hệ đến việc quốc gia chiêu nạp hiền tài, căn cơ của cơ nghiệp Đại Vực trăm năm. Nếu các vị ái khanh có thể đồng tâm hiệp lực cùng cố gắng thì mới được."

Trước đây Tiêu Kỳ còn không muốn bởi vì chuyện mở khoa thi mà gây chiến với các thế gia. Nhưng bây giờ hắn lại không chịu nổi nữa. Nếu mấy kẻ này đã dám động thủ, lần này chứng cớ vô cùng xác thực, hắn tất nhiên sẽ cho bọn họ một kinh hỉ. Cũng nên để bọn họ biết rõ, hoàng đế hắn đã không còn là ông vua bù nhìn, để bọn họ tùy ý điều khiển nữa.

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ