Chương 102-3: Tự tổn hại tám trăm (Phần 3)

305 8 0
                                    

Tiêu Kỳ vén mành đi tới liền nhìn thấy Tự Cẩm đang cau mày ngồi ở đó, khuôn mặt nhỏ nhắn được chăm sóc kỹ lưỡng sau khi bị thương hơi ửng hồng, nước da trơn nhẵn bóng loáng, chỉ có hai hàng lông mày sít sao nhíu lại cùng một chỗ, như thể viết được thành một chữ “Giang” lớn.

Nhìn gương mặt thiên chân hồn nhiên đẹp như bạch ngọc không tỳ vết lại liên tiếp hết lần này tới lần khác tỏ ra khổ đại thâm cừu như thế, Tiêu Kỳ liền cười hỏi: "Lại sao rồi, ai lại chọc giận nàng ư? Nếu là mấy kẻ nô tài không bớt lo kia thì cứ phạt rồi đuổi đi, kêu Nội Đình Phủ thay người khác là được, có đáng để nàng tức giận như thế này không."

Mấy người Vân Thường trong nháy mắt giật mình, đầu cúi xuống thấp hơn, rất sợ mình không cẩn thận liền bị Hoàng thượng đuổi đi.

Tự Cẩm nhìn mấy người Vân Thường bị dọa tới mức trắng bệch mặt, vội vàng nháy mắt khiến bọn họ lui xuống, rồi mỉm cười ngọt ngào với Tiêu Kỳ, "Hòang thượng đừng có dọa bọn họ, nhìn rất đáng sợ. Bọn họ đối với thiếp toàn tâm toàn ý, hầu hạ cực kỳ tận tâm." Kể từ sau lần bị thương này, Tự Cẩm có thể tinh tế cảm nhận được Tiêu Kỳ đối với nàng không giống với người khác. Coi nàng giống như một búp bê dễ vỡ, mỗi lần tới thăm nàng cũng muốn cẩn thận kiểm tra một lần.

Cảm giác được người khác che chở nâng niu trong lòng, dù Tự Cẩm thật sự là không muốn đếm xỉa cũng không thể được. Nữ nhân là sinh vật mẫn cảm nhất thiên hạ, người khác đối với ngươi tốt hoặc là không tốt, lúc nào cũng có thể nhạy cảm phát giác được. Còn sự tận tâm này là thật lòng hay là ngụy trang thì phải dựa vào sự đánh giá của chính mình.

Tiêu Kỳ đối với nàng... Thật sự khác so với trước đây, nhưng khác cụ thể như thế nào thì Tự Cẩm cũng một lời khó nói hết.

Nghe Tự Cẩm nửa thật nửa giả oán hận, Tiêu Kỳ không lưu chút tình cảm nói: "Nàng chính là quá mềm lòng, nếu không phải ta để Quản Trường An dạy dỗ bọn họ thay nàng, chưa chắc nàng có thể trói buộc được bọn họ." Mấy cung nhân này, rất nhiều người đều tiến cung từ thuở nhỏ, ở trong cung đã quen với việc xoay trở của thế gian, biết rõ cái gì gọi là lựa gió phất cờ. Tự Cẩm thông tuệ, nhưng có một điểm không tốt, luôn cảm thấy người khác cũng lương thiện như nàng. Nếu không phải hắn sai Quản Trường An quản lý giám sát chặt chẽ bọn Trần Đức An và Vân Thường, nếu hai người này liên kết ra tay, chỉ sợ Tự Cẩm cũng không thể phát hiện hành vi của bọn họ, bị bọn họ đâm sau lưng mà không biết.

Nghe Tự Cẩm nửa thật nửa giả oán hận, Tiêu Kỳ không lưu chút tình cảm nói: "Nàng chính là quá mềm lòng, nếu không phải ta để Quản Trường An dạy dỗ bọn họ thay nàng, chưa chắc nàng có thể trói buộc được bọn họ." Mấy cung nhân này, rất nhiều người đều tiến cung từ thuở nhỏ, ở trong cung đã quen với việc xoay trở của thế gian, biết rõ cái gì gọi là lựa gió phất cờ. Tự Cẩm thông tuệ, nhưng có một điểm không tốt, luôn cảm thấy người khác cũng lương thiện như nàng. Nếu không phải hắn sai Quản Trường An quản lý giám sát chặt chẽ bọn Trần Đức An và Vân Thường, nếu hai người này liên kết ra tay, chỉ sợ Tự Cẩm cũng không thể phát hiện hành vi của bọn họ, bị bọn họ đâm sau lưng mà không biết.

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ