Đến lúc xế chiều, thời tiết bỗng chốc liền nóng lên khó chịu. Vân Thường mang theo Diện Mi và mấy người đi đóng các cửa sổ lại, dọn dẹp lại quanh sân, nhìn sắc trời có lẽ sẽ có mưa. Dọn dẹp bên ngoài thỏa đáng, Vân Thường vén rèm đi vào phòng liền thấy chủ tử nằm nghiêng trên giường, sau lưng đặt một gối mềm tối màu, trên bệ cửa sổ đốt nến trắng, mắt khép hờ nhìn ra ngoài cửa sổ, người uể oải không có chút tinh thần nào.
Sau khi từ Hợp Nghi Điện trở về, chủ tử cứ ngây người như thế cả ngày.
Xoay người pha trà, tự tay bưng tới, nàng ta khẽ hỏi: “Chủ tử, uống trà tỉnh thần đi.”
Tự Cẩm mệt mỏi gật gật đầu, “Để xuống đi, các ngươi hết bận rộn chưa?”
“Làm theo thói quen thôi ạ, chỉ sợ mưa to bất chợt lại không kịp thu dọn gì nên mỗi người một tay làm trước thôi.” Vân Thường khẽ nói, “Bữa trưa tiểu chủ ăn không nhiều, có cần nô tỳ đi Ngự Thiện phòng kêu một chút đồ ăn không?”
Tự Cẩm thật sự không muốn ăn, liền lắc lắc đầu, “Không cần, lúc này không muốn ăn gì hết.” Đang nói chuyện, sắc trời bỗng chốc liền tối sầm xuống, trong phòng cũng ảm đạm. Lập tức gió thổi ùa vào, Vân Thường liền vội vàng đi vào đóng kín các cửa sổ. Vừa mới làm xong thì mưa bắt đầu rơi ào ào.
Ngồi trong phòng, nghe tiếng mưa rơi tầm tã, tâm trạng Tự Cẩm vốn đã không vui vẻ lại càng thêm u uất.
“Ta đi nghỉ ngơi một lát, khi nào tới bữa lại gọi ta dậy.” Nói xong liền đứng dậy mang giày đi vào trong phòng.
“Vâng.” Vân Thường vâng lời vội vàng đi vào theo. Hầu hạ chủ tử nằm xuống, thả màn xong xuôi mới rón rén lui ra ngoài.
Chủ tử rất ít khi có tâm trạng không vui như vậy, nhưng chủ tử không nói làm nô tài cũng không dám hỏi nhiều. Một trận mưa rất lớn, từ đầu năm tới giờ là lần đầu tiên gặp. Đẩy cửa điện ra ngoài, bên ngoài mấy người Diện Mi đang vỗ nước mưa trên người, khắp nơi đều là những mảng nước đọng lớn.
Chủ tử rất ít khi có tâm trạng không vui như vậy, nhưng chủ tử không nói làm nô tài cũng không dám hỏi nhiều. Một trận mưa rất lớn, từ đầu năm tới giờ là lần đầu tiên gặp. Đẩy cửa điện ra ngoài, bên ngoài mấy người Diện Mi đang vỗ nước mưa trên người, khắp nơi đều là những mảng nước đọng lớn.
Thấy Vân Thường đi ra, Diện Mi vội vàng chạy tới, “Vân Thường tỷ tỷ, chủ tử sao rồi?”
Vân Thường lắc lắc đầu, “Chủ tử đang ngủ, các ngươi nói nhỏ một chút.”
Kim Chức Ngọc Tú vội vàng gật đầu, nhấc váy đi lấy khăn lau nước mưa. Diện Mi đứng bên cạnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua trong phòng rồi mới khẽ hỏi: “Cũng không biết chuyện gì xảy ra, đang yên lành sao chủ tử lại không vui chứ? Bên Trương công công cũng không đoán được chuyện gì, trong lòng chắc cũng đang lo lắng.”
Vân Thường nói với Diện Mi: “Cứ hầu hạ chủ tử cẩn thận là được, chủ tử không nói có lý do của chủ tử, làm sao cho mấy nô tài chúng ta phỏng đoán lung tung, càng ngày càng không có quy củ. Hôm nào ta phải tìm một cô cô lợi hại đến, các ngươi liền biết lễ độ.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi
Tiểu Thuyết Chung((Truyện này mình copy đăng lại để đọc cho dễ thôi nha, không phải mình edit ạ. Nguồn diễn đàn Lê Quý Đôn nhé)) Việc xuyên không chính là một chiếc vé máy bay một chiều. Tô Tự Cẩm là một cô gái của thế kỷ 21 khi xuyên qua trở thành phi tần trong hậu...