Chương 97-2: Chiếc nhẫn (Phần 2)

262 7 0
                                    


Trời tối dần, trong chính điện đã thắp đèn sáng, Vân Thường hầu hạ Tự Cẩm ngồi dậy, Diện Mi chải tóc cho nàng, Tự Cẩm còn hơi đau đầu nên phất phất tay, "Buổi tối sẽ không ra khỏi cửa, đừng búi tóc lên, cứ để thả lỏng như vậy là được. Búi tóc lại da đầu cũng thấy đau, nặng cả người."

Diện Mi vâng lời, Vân Thường đứng bên cạnh nhìn nét mặt chủ tử thoải mái hơn chút mới kể lại chuyện chiế khí sắc còn có thể, liền vài ba câu đem nhẫn sự tình nói ra, "Chỉ phát hiện chiếc nhẫn này, không thấy những vật khác. Nô tỳ nghĩ chiếc nhẫn này vô tình không cẩn thận mới rơi vào trong giỏ. Chắc lúc đó nô tỳ đến nhanh quá, Lý Chiêu Nghi vội vàng đi ra, nhất thời không để ý liền rơi vào bên trong."

"Xác định là Lý Chiêu Nghi?" Tự Cẩm không nghĩ tới còn có chuyện thế này xảy ra.

"Trần Đức An đi hỏi thăm rồi, chờ hắn trở về mới biết được. Nhưng khi đó cũng chỉ có chủ tớ Lý Chiêu Nghi vụng trộm vào thiên điện, nghĩ đến cũng không phải là người khác." Vân Thường nhíu mày nói.

Đang nói chuyện, Trần Đức An trở lại, đ thẳng vào đại điện, bên ngoài báo một tiếng, Tự Cẩm cho hắn ta đi vào truyền lời.

"Nô tài thỉnh an chủ tử."

"Đứng lên đi, có tra được gì không?" Tự Cẩm trực tiếp hỏi, đến lúc này thì cũng không có tinh thần nói lòng vòng nữa.

"Vâng, nô tài đã hỏi thăm xunh quanh mấy lần, vài người đều nói quả thực Lý Chiêu Nghi có chiếc nhẫn kiểu này."

Tự Cẩm nhíu mi trầm mắt, cầm lấy chiếc nhẫn từ trong tay Vân Thường nhìn nhìn, khóe miệng chậm rãi cươi cười, "Thật không nghĩ tới Lý Chiêu Nghi còn có sở thích làm đầu trộm đuôi cướp!"

"Sở thích gì?"

Tiếng Tiêu Kỳ đột nhiên vọng vào từ ngoài rèm cửa, ngay sau đó rèm được vén lên, liền nhìn thấy Tiêu Kỳ mặc áo bào màu vàng sáng sải bước đi tới.

Tự Cẩm vội vàng đứng dậy hành lễ, trong tay còn cầm chiếc nhẫn kia, chuyện này phải cáo trạng thế nào đây nhỉ? Trong lòng suy tư, người đã ngồi xổm xuống vấn an, đây cũng đã là động tác phản xạ có điều kiện.

Thói quen lớn nhất khi đến cổ đại chính là gặp người phải hành lễ. Giờ cũng như ngấm vào tận xương tủy rồi.

Tiêu Kỳ giơ tay nâng Tự Cẩm dậy, thấy nàng không trả lời, lại hỏi một lần nữa, "Nàng mới vừa nói ai đầu trộm đuôi cướp?" Đầu trộm đuôi cướp đương nhiên không phải là lời tốt đẹp gì, đó chính là danh xưng của kẻ giặc, nghe lời nói này hẳn là có người chọc giận nàng đây.

Nghĩ tới đây, Tiêu Kỳ vô ý thức mím môi, đây chính là hậu quả chọc giận nàng.

Tự Cẩm nghĩ đến mấy trí thức cung đấu của mình không đủ khoe mẽ trước mặt Tiêu Kỳ. Người này từ nhỏ đã sống trong hoàn cảnh đó mà lớn lên, dù mình giả vờ khéo thế nào cũng không thể lừa được một người đang sống trong hoàn cảnh đó, dứt khoát trực tiếp mở bàn tay ra cho hắn nhìn chiếc nhẫn.

Tiêu Kỳ liếc một cái, sau đó mới nói: "Chiếc nhẫn này nhìn khá quen."

Tự Cẩm:...

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ