Hách Nhân không hỏi được hành tung của Hoàng đế từ miệng Đồng Ý, trong lòng đương nhiên hận hắn ta muốn chết, nhưng cũng không dám biểu lộ gì, chỉ nhanh chóng chạy đi.Chờ đến khi Hách Nhân đi xa, Đồng Ý này mới vội vội vàng vàng chạy trở về, kêu thái y đi mau sang phía Di Cùng hiên. Hắn ta vừa đi thì có biết đâu, Hách Nhân kia chỉ giả bộ đi chứ không đi thực, đứng từ xa theo dõi hai người rồi cũng vội vàng đi theo.
Đến khi thấy hai người đi vào Di Cùng hiên mới co cẳng chạy về Trường Nhạc Cung.
Trong Trường Nhạc Cung quý phi tự mình bế Ngọc Trân công chúa dỗ, chỉ thấy Ngọc Trân công chúa khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, không ngừng khóc thút thít, từng tiếng khóc kia thật sự làm cho lòng quý phi xót xa. Chờ nghe Hách Nhân nói xong, vẻ mặt lập tức liền thay đổi, “Tên Đồng Ý kia được lắm! Hi Uyển Nghi cũng giỏi lắm!”
“Nương nương đừng nôn nóng, trước mắt phải chăm sóc tiểu công chúa khỏe mạnh mới là chuyện quan trọng.” Hoa cô cô vội vàng khuyên nhủ, bế công chúa từ tay quý phi, tự mình nhẹ nhàng vỗ nhẹ dụ dỗ.
Quý phi bế con gái một hồi lâu, thứ nhất là thương con gái, thứ hai cũng là cũng muốn làm cho hoàng đế thấy mình là một người mẹ hiền, ai ngờ hoàng đế lại đi tới Di Cùng hiên!
Lẽ nào ở trong lòng hoàng thượng, tiện nhân bên Di Cùng hiên còn quan trọng hơn so với con gái hắn sao? Quý phi vốn đối với Hi Uyển Nghi cũng không phải là cừu hận gì, chỉ cảm thấy hơi chán ghét người kia, nhưng sau chuyện này lại thật sự rõ ràng ghét hận nàng.
Dám chống đối nàng ta, kẻ này hẳn là chán sống rồi.
***
Trong Di Cùng hiên, Tự Cẩm nhìn Tiêu Kỳ ngồi trước giường, nắm tay hắn, “Thiếp thực không sao mà, chỉ bị trúng gió nhẹ, sẽ nhanh khỏe lên thôi.” Tự Cẩm chính mình cũng không nghĩ tới chỉ ngồi một đêm gió lạnh mà lại sốt cao như thế.
Nếu là ở thời hiện đại thì bệnh này có đáng là gì đâu. Nhưng do cơ thể này vốn đã yếu ớt, sớm biết thế thì chỉ hé mở cửa sổ thôi. Khó trách ở thời cổ đại, chỉ bị chút phong hàn cũng có thể lấy mạng người, trước kia nàng vẫn cảm thấy là trò cười, giờ mới biết là sự thật.
Tiêu Kỳ tức giận hậu quả rất nghiêm trọng. Ngoài sân đám người Trần Đức An còn đang bị phạt quỳ kia, nếu không phải Tự Cẩm ngã bệnh bên cạnh không thể thiếu người hầu hạ thì mấy người này có khả năng sẽ bị lôi xuống phạt roi. Người như Tiêu Kỳ đã là khoan dung lắm rồi. Bên chỗ Quý phi của Trường Nhạc Cung bởi vì tiểu công chúa ngã bệnh mà đánh chết năm sáu cung nhân, chỉ gói manh chiếu rồi ném ra bãi tha ma mà thôi.
“Trẫm biết rồi.” Tiêu Kỳ sờ sờ trán Tự Cẩm, cảm thấy nhiệt độ đã hạ xuống một chút, nét mặt lúc ấy mới xoa dịu vài phân, “Nàng dưỡng bệnh cho tốt, trẫm còn có rất nhiều lời muốn nói với nàng.”
Tự Cẩm biết rõ ý tứ của Tiêu Kỳ, “Hoàng thượng đi nhanh đi, không thần thiếp lại mắc tội lây bệnh cho Hoàng thượng. Chờ thần thiếp khỏe hơn lại nói tiếp.”
Nếu chỉ là theo dự tính trước đây, bệnh nhẹ không trở ngại thì không sao. Nhưng bây giờ bệnh phong hàn có vẻ nặng, nàng cũng không dám để Tiêu Kỳ ở chỗ nàng, nếu lây bệnh sang cho hắn thì sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi
General Fiction((Truyện này mình copy đăng lại để đọc cho dễ thôi nha, không phải mình edit ạ. Nguồn diễn đàn Lê Quý Đôn nhé)) Việc xuyên không chính là một chiếc vé máy bay một chiều. Tô Tự Cẩm là một cô gái của thế kỷ 21 khi xuyên qua trở thành phi tần trong hậu...