Hoàng hậu nhìn nhóm phi tần lại nói thêm một câu, “Đổng Hiền phi và Khúc phi ở lại.”
Đổng Hiền phi và Khúc phi đều không nghĩ tới hoàng hậu sẽ lưu các nàng lại. Hiền phi được nhận chữ Hiền, người vốn đoan trang nên rất xứng với tên. Khúc phi năm đó nhờ một khúc hát mà nhận được thánh tâm, dung mạo dù không có mỹ miều kinh diễm như Quý phi nhưng cũng linh lung diễm lệ, khuôn mặt nhỏ nhắn cỡ bàn tay, đôi mắt rất đặc biệt làm người khác chú ý.
Tự Cẩm ra khỏi Trường Nhạc Cung mới thở phào, nàng không có hứng thú làm cọc gỗ đứng vài canh giờ. Hoàng đế liếc nàng liền kêu mọi người về, không phải là bị hắn phát hiện vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt mình chứ?
Nghĩ tới đây không khỏi xấu hổ, chân cũng bước nhanh hơn về phía Di Cùng Hiên.
Tự Cẩm vừa đi thì phía sau Mai Phi nhìn theo bóng lưng nàng một lúc lâu mới xoay người rời đi.
Về Di Cùng hiên, Tự Cẩm liền thay váy áo mềm nhẹ cho thoải mái, thở phào nhẹ nhõm. Nằm dựa vào gối, nghĩ tới hành động của hoàng hậu, trong lòng liền thở dài. Nếu đổi lại là nàng chưa chắc làm được tốt hơn so với Hoàng hậu.
Nàng nghĩ hoàng hậu đối hoàng đế không phải tình yêu nam nữ, nếu không tuyệt đối sẽ không hào phóng, rộng lượng, thong dong như vậy. Lại nghĩ tới mấy ngày nay hoàng hậu nâng đỡ người mới thượng vị thì cười thản nhiên. Nói cho cùng hoàng hậu cũng không phải hoàn toàn tín nhiệm mình, nhưng có quan hệ gì chứ, từ đó đến giờ nàng và hoàng hậu đều là quan hệ hợp tác.
Hôm nay quý phi sinh nở, hoàng đế cũng sẽ không kêu nàng sang Sùng Minh Điện hầu mực, nếu không đằng sau phi tử liều mạng sinh con, bên hắn vẫn còn hồng tụ thêm hương thì cũng quá tàn nhẫn.
Tự Cẩm nghĩ không sai. Tiêu Kỳ quả nhiên không kêu Quản Trường An đến thỉnh nàng, hơn nữa Tự Cẩm cũng mong Quý phi có thể bình an sinh hạ em bé. Nếu vậy thì có thể nhân cơ hội để mở khoa thi. Khai ân khoa, tuyển sĩ tử, nha môn Thiên Đinh Tư của phụ thân nàng sẽ có người tài năng đi nhậm chức. Nếu do các sỹ tử nghèo tiến vào Thiên Đinh Tư, mấy thế gia kia tất nhiên không coi trọng, cũng sẽ không gây thêm phiền toái cho người nhà nàng.
Làm quan không chỉ dựa vào bản lĩnh của mình mà còn phải có người dìu dắt. Mấy người này cũng không có căn cơ, dù dùng được cũng phải cần mấy năm tôi luyện mới được.
Một bữa ăn trưa không có mùi vị gì, Tự Cẩm ở trong Di Cùng hiên cũng không bình tĩnh, chờ mãi cho đến lúc chạng vạng mới nhận được tin tức, quý phi sinh, sinh một công chúa.
Tự Cẩm chỉ cảm thấy ngực bỗng chốc nhẹ nhõm, trên mặt cũng vui vẻ hơn. Mặc dù nàng vẫn hy vọng quý phi có thể thuận lợi sinh con nhưng nếu sinh con trai khó tránh khỏi phiền toái. Giờ sinh là con gái thì quá tốt rồi. Nghĩ đến hoàng hậu, chắc cũng giống như nàng, cùng thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thai nhi của Tiền tài tử cũng không còn, quý phi sinh công chúa đối với vị trí Hoàng hậu cũng không có gì uy hiếp.
Quý phi sinh con gái, Hoàng thượng cực kỳ vui mừng, ban tên cho Ngọc Trân. Dù là con gái thì cũng là đứa con đầu tiên của hoàng đế. Hoàng đế muốn khắp chốn mừng vui, nên loan cáo thiên hạ mở khoa thi. Bởi vì chuyện này lấy danh nghĩa của tiểu công chúa, cho nên phía Quý phi không ngăn trở. Tạ Hoàn, trước có chuyện Kiêu Long Vệ nên lần này cũng thuận theo thánh ý, mặc dù cũng không ủng hộ nhưng cũng không có đứng ra phản đối. Phụ thân Hoàng hậu có khuyên can vài câu, nhưng thứ nhất hoàng đế đã quyết, thứ hai Tào Quốc công đối chọi gay gắt, phía dưới thế đơn lực bạc, chuyện này liền coi như ván đã đóng thuyền.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi
Fiksi Umum((Truyện này mình copy đăng lại để đọc cho dễ thôi nha, không phải mình edit ạ. Nguồn diễn đàn Lê Quý Đôn nhé)) Việc xuyên không chính là một chiếc vé máy bay một chiều. Tô Tự Cẩm là một cô gái của thế kỷ 21 khi xuyên qua trở thành phi tần trong hậu...