80-2: Không cho phép thân cận (phần 2)

430 10 0
                                    


Chuyện Tiền tài tử sẩy thai làm trong hậu cung bao phủ một bóng ma đen tối. Hoàng thượng giận dữ, nổi trận lôi đình, sai Hoàng hậu điều tra kỹ càng. Trong phút chốc, mọi người trong cung đều sợ hãi thần hồn nát thần tính. Ngay cả mấy nô tài trong Di Cùng hiên cũng bị gọi đi Nội Đình Phủ tra hỏi. Trải qua ba phen bốn bận trong cung càng thêm căng thẳng khẩn trương hơn.

Hôm đó Tự Cẩm mặc dù không thể làm một đóa giải ngữ hoa nhưng vẫn rất chăm chỉ dâng thuốc, đồ ăn sang Sùng Minh điện. Tiêu Kỳ cũng biết Tự Cẩm đang suy nghĩ gì nên cũng không từ chối không cho nàng đi, nhưng cơn tức trong đầu vẫn chưa tan hết, khó tránh khỏi hơi hậm hực.

Hắn ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Tự Cẩm đang cúi đầu thêu, tay nghề vẫn vụng về như trước. Trong tay là một hà bao, thêu một bụi trúc xanh, dáng đứng thẳng, vừa nhìn cũng biết thêu cho hắn. Người lòng dạ hẹp hòi này cũng biết xoay chuyển tình thế rất nhanh, biết rõ làm mình không vui nên cố ý tìm việc ra lấy lòng mình đây.

Hắn cũng đang còn giận thật, nhưng nhìn một tiểu cô nương mỗi ngày kiên trì ngồi thêu đồ cho mình, dù tay nghề còn vụng về chưa thuần thục cũng không nhịn được, trong lòng cũng phải mềm dịu đi mấy phần.

Tự Cẩm đang cố gắng xuyên kim, thêu ra bông hoa thật xinh đẹp, nhưng vào tay nàng cây kim kia không chịu nghe lời. Không chú ý một cái, hà bao trong tay đột nhiên bị kéo ra ngoài. Ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy hà bao không đẹp lắm kia đang bị Tiêu Kỳ cầm trong tay ngắm nghía, trên mặt liền hiện lên sự xấu hổ.

Nàng muốn lấy lại hà bao nhưng không biết làm sao, thân hình cao hạn chế, nhìn hà bao bị Tiêu Kỳ giơ cao chỉ đành nói: “Thần thiếp luyện tập thêu trước thôi, cái này không đẹp, lần sau sẽ thêu một cái thật đẹp cho hoàng thượng.”

“Mặc dù thêu không đẹp nhưng cũng là tâm ý của nàng, là tự tay nàng thêu từng đường kim mũi chỉ, trẫm, không chê.”

Tự Cẩm toàn thân cứng đờ, trên mặt ngày càng đỏ hơn, biết rõ Tiêu Kỳ chủ động hạ bậc thang cho mình, nàng cũng vội vàng thuận theo, giả bộ ngốc nghếch cười thật tươi, “Thần thiếp còn muốn may cho Hoàng thượng một bộ y phục cơ. Áo ngoài thì tay nghề này của thần thiếp không dám làm nên thiếp sẽ may cho người một bộ quần áo bên trong. Thiếp đang theo người học may vá đấy.”

Tiêu Kỳ cúi đầu nhìn vẻ kể công của Tự Cẩm, thật sự người da mặt dày không biết xấu hổ, có bậc thang liền bò lên ngay.

“Vậy bao giờ nàng may xong cho trẫm đây?”

“... Thần thiếp sẽ cố gắng làm nhanh hơn.” Đột nhiên nàng có cảm giác lại tự đào cái hố to chôn mình rồi, Tự Cẩm u buồn.

“Trẫm sẽ chờ.”

Tự Cẩm:...

Tự Cẩm không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng một dạ chỉ có may quần áo cho xong. Từ sau hôm Tiêu Kỳ biết rõ nàng đang may y phục cho hắn, mỗi khi gặp nàng một lần liền hỏi một lần, nàng thật sự không dám lười biếng, chỉ có thể ngày ngày đẩy nhanh tốc độ. Quần áo bên trong so với ngoài dễ may hơn, không cần thêu hoa, chỉ cần cắt chỉnh tề rồi may lại là được. Có điều đường may của nàng không thẳng thắn, xiên lệch. Mặc quần áo lên thì nhìn thấy ngay những đường may xiên xiên xẹo xẹo. Tự Cẩm buồn rầu muốn chết. Nàng đã vỗ ngực nói tự mình may, giờ không thể cho người khác may giùm được.

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ