"Nương nương." Đồng cô cô đi tới đỡ hoàng hậu đi vào cung vàng điện ngọc, "Chắc chắn Hi Uyển Nghi sẽ cảm kích thịnh ân của nương nương."
Hoàng hậu khẽ cười một tiếng, không thèm để ý vuốt nhẹ tóc mai, "Nếu không phải cô ta có lòng biết ơn, hôm nay Bản cung cần gì cho cô ta vinh quang chứ. Hôm nay Bản cung có thể nâng lên, ngày khác nếu như cô ta không nghe lời, tự nhiên cũng có thể đạp xuống."
"Nương nương nói đúng." Đồng cô cô đỡ hoàng hậu ngồi xuống, lại hạ giọng nói, "Hy vọng Hi Uyển Nghi có thể mau chóng sinh một hoàng tử mới được, đến lúc đó dưỡng dưới gối nương nương, tất nhiên sẽ thân cận với nương nương."
Hoàng hậu gật gật đầu, "Bản cung cũng đang trông ngóng đây." Nói đến đây dừng một chút, lại nói: "Sắp tới kỳ tuyển tú rồi, lúc đó ngươi cũng chú ý quan sát nhiều hơn, chọn thêm mấy người mạnh khỏe có thể sinh dưỡng được. Trong cung này trẻ con quá ít, bản cung cũng không thể làm ngơ."
"Vâng, nô tỳ sẽ cho người lưu ý nhiều hơn. Từ đó, Hi Uyển Nghi kia mới biết cái gì gọi là bổn phận, nương nương không phải chỉ có thể sử dụng một mình nàng ta."
Hoàng hậu không nói gì, nghiêng đầu nhìn bầu trời đang dần dần tối xuống, con mắt nheo lại nhìn phương xa. Nếu như lúc trước không gả cho Hoàng thượng, biết đâu cuộc sống của nàng ta bây giờ lại thoải mái hạnh phúc hơn chăng?
Biết rõ Hoàng thượng đi Phượng Hoàn Cung, Tự Cẩm đã kêu đóng cửa sân từ rất sớm. Tự mình cũng thả tóc, thay quần áo ngủ rộng rãi mềm mại, cầm một cuốn tạp ký xem say mê. Vớ chân cũng cởi ra, nằm sấp trên giường, dưới người kê chiếc nệm mềm mại rất to do mấy người Vân Thường mới làm xong, cả người có thể lún vào trong gối, cực kỳ thoải mái.
Lúc Quản Trường An gõ cửa liền nhìn thấy nét mặt ngơ ngác lo lắng của Trần Đức An, trong lòng thầm mắng tên này không có ánh mắt, cũng không để ý hắn ta, đi theo sau lưng Hoàng thượng tiến vào sân nhỏ. Hoàng thượng nhìn dãy đèn trong sân đã tắt gần hết, chỉ còn chiếc đèn lớn dưới mái hiên điện chính còn đang chiếu sáng. Trong sân cũng không có một bóng người, thấy rõ là cung nhân đều chuẩn bị đi nghỉ hết.
Giờ này mới giờ nào mà đã không còn ai vậy?
Giờ này mới giờ nào mà đã không còn ai vậy?
Quản Trường An nhìn nét mặt hoàng đế không thế nào vui vẻ, trong lòng "Chà chà" hai tiếng. Hi Uyển Nghi đóng cửa sân sớm như thế, hiển nhiên là không nghĩ tới Hoàng thượng có thể lại đây, ngay cả cung nhân hầu hạ trong sân cũng cho nghỉ hết, chưa từng thấy tần phinào lơ là như vậy hết.
Lên thềm, Vân Thường mới ở trong nhà đi ra, vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy hoàng đế thì giật mình vội vàng quỳ xuống hành lễ. Hoàngđế đi lướt qua nàng ta trực tiếp vào phòng. Vân Thường đang nghĩ ngợi xem có nên thông báo không thì Quản Trường An cười với nàng ta, "Các chủ tử thân cận là chuyện tốt, chúng ta làm nô tài cần gì lắm miệng."
Vân Thường trong lòng thầm mắng một tiếng, ngoài miệng lại cũng không dám làm trái ý Hoàng thượng nhưng vẫn lo lắng chủ tử ở trong phòng. Dáng vẻ không có thể thống như thế, để Hoàng thượng nhìn thấy không biết có tức giận hay không.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi
Ficción General((Truyện này mình copy đăng lại để đọc cho dễ thôi nha, không phải mình edit ạ. Nguồn diễn đàn Lê Quý Đôn nhé)) Việc xuyên không chính là một chiếc vé máy bay một chiều. Tô Tự Cẩm là một cô gái của thế kỷ 21 khi xuyên qua trở thành phi tần trong hậu...