Trong phòng im ắng. Tiêu Kỳ nhíu mày, nhất thời cũng không nhớ ra được người đắc tội Lý Chiêu Nghi là ai. Ngược lại hắn có chút ấn tượng với Lý Chiêu Nghi.Là một đại thái giám khéo hiểu lòng người, Quản Trường An nhìn Hoàng thượng nhíu mày thì biết rõ Hoàng thượng không nhớ gì chuyện đó. Hoàng thượng bận trăm công nghìn việc, nào có tinh thần mà nhớ mấy chuyện nhỏ này.
Bị Lý Chiêu Nghi giáng chức xuống Tiểu Y, tốt nhất cả cuộc đời đều không xuất hiện trước mặt hoàng thượng. Trước đây Quản Trường An cũng chưa từng thấy qua vị Tô tiểu chủ này. Dù hắn ta biết chuyện kiện cáo này nhưng ai bảo Lý Chiêu Nghi được sủng ái hơn so với Tô Tiểu Y, vậy thì nàng phải chịu thiệt thôi.
Có thể hôm nay vì tránh mưa mà Hoàng thượng rảnh rỗi ghé đến đây. Nhưng đó cũng là ông trời xếp đặt, chẳng liên quan gì đến Quản công công.
Huống chi lúc ở sân nhìn thấy Tô Tiểu Y thì hắn ta hiểu ngay lập tức vì sao nàng lại bị xếp ở chỗ này. Nét mặt, ánh mắt hơi giống quý phi, Lý Chiêu Nghi lại là tay sai của quý phi. Nghĩ đến vị quý phi nương nương cao ngạo kia, ha ha, trong mắt nàng làm gì có mấy kẻ nô tài như hắn ta. Hắn ta cũng thích gây chút khó khăn cho quý phi vậy.
.
Advertisement
SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)
Hoàng đế không nói gì, Quản Trường An cũng không dám tự ý. Nhưng thấy đồ đệ của mình đang lấp ló ngoài rèm cửa, hắn ta bèn định thần quyết định khẽ nói: “Hoàng thượng, Tô tiểu chủ đang chờ bên ngoài.”
Có thể làm đến chức đại tổng quản bên cạnh hoàng thượng, trong lòng Quản Trường An luôn có sự cân nhắc. Hắn ta không bao giờ nói xấu bất kỳ chủ tử nào trước mặt hoàng thượng. Bây giờ giúp đỡ Tô tiểu chủ, sau này nếu nàng có thể thăng vị phần thì cũng coi như món nợ ân tình. Nếu nàng không có phúc khí, Hoàng thượng đã đến bên cạnh mà cũng không thể xoay người thì không đáng để hắn ta phí tâm tư.
Tiêu Kỳ ngồi ở trên sập lớn, nhìn lướt qua mấy thứ đặt trên bàn, trong lòng cũng không nhớ tới vị Tô Tiểu Y này rốt cục mắc lỗi gì, chỉ nhớ rõ nàng bị nói là người không có quy củ. Hắn biết khá rõ tính cách Lý Chiêu Nghi, lại nhớ tới dáng người nhỏ bé của Tô Tiểu Y, một chủ tử cùng nô tài ra ngoài sân quét nước.
“Truyền vào.”
“Vâng.”
Advertisement
SPONSORED (ĐƯỢC TÀI TRỢ)
Quản Trường An vội vàng vén rèm đi ra ngoài. Ngoài cửa Tự Cẩm vừa thay quần áo, trang điểm đang được Vân Thường dìu đứng chờ. Thấy Quản Trường An đi ra, Vân Thường vội vàng hành lễ, cẩn thận hỏi: “Công công, chủ tử chúng ta cần gặp Hoàng thượng một lần, mong ngài giúp đỡ.”
Quản Trường An cười tủm tỉm nói: “Mời Tiểu chủ.”
Vân Thường không để ý Quản Trường An không trả lời, nàng ta nhìn chủ tử của mình đầy vui mừng, khẽ đẩy nàng.
Trong lòng Tự Cẩm cũng hơi lo lắng. Nhìn khuôn mặt tươi cười của đại hồng nhân cạnh hoàng thượng, nàng cũng không dám chắc. Hiên này tuy là của nàng nhưng có bốn thái giám đứng canh cổng, chưa nói đến mấy người đang lăng xăng chẻ củi nấu nước, người đứng chờ làm chân chạy việc ngoài kia. Chỉ nhìn thấy từng đấy người cũng đã khiến cho là ai cũng phải thắc thỏm vài phần.
Nhất là nàng đã chứng kiến chuyện Tôn thái nữ, dù Tự Cẩm không sợ đến vỡ gan thì cũng thật sự bị quy củ trong hoàng cung làm kinh sợ. Nàng không hiểu vì sao Quản Trường An lại vui vẻ với nàng như vậy. Nhưng nàng biết rõ Diêm vương dễ gặp, tiểu quỷ khó chơi, nên gật đầu cảm tạ Quản Trường An “Làm phiền Quản công công.”
Quản Trường An tự mình vén rèm, mời Tự Cẩm vào. Vân Thường không thể vào theo, chỉ dám đứng ngoài, trong lòng cầu thần bái phật mong ông trời phù hộ cho tiểu chủ thuận lợi trôi chảy, được lọt vào mắt xanh Hoàng đế, từ nay về sau có thể hưởng thái bình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi
General Fiction((Truyện này mình copy đăng lại để đọc cho dễ thôi nha, không phải mình edit ạ. Nguồn diễn đàn Lê Quý Đôn nhé)) Việc xuyên không chính là một chiếc vé máy bay một chiều. Tô Tự Cẩm là một cô gái của thế kỷ 21 khi xuyên qua trở thành phi tần trong hậu...