Đột nhiên từ trên trời giáng xuống thanh mai trúc mã, bất ngờ đoạt trạng nguyên khiến Tự Cẩm căng thẳng suốt hai ngày. Mãi cho đến ngày thứ ba, Tiêu Kỳ mới lại bước vào Di Cùng hiên.Nhìn vẻ mặt thoải mái mang theo mấy phần thích thú của hắn thì biết khoa thi lần này hắn tuyển được không ít lương tài. Bởi vì trong lòng có bí mật, lúc Tự Cẩm đối mặt với Tiêu Kỳ không khỏi có chút lúng túng, không hiểu sao có cảm giác phản bội quỷ quái.
Được rồi, hậu cung của hắn nhiều nữ nhân như thế, nàng cũng không cảm thấy hắn phản bội mình. Mình chẳng qua là thêm một vị thanh mai trúc mã không giải thích được, tại sao lại phải lúng túng chứ?
"Mấy ngày ta không tới thăm nàng, nàng khỏe chưa?" Tiêu Kỳ nắm tay Tự Cẩm đi vào trong, vừa đi vừa nói chuyện: "Lần này khoa thi thu hoạch thật lớn, Ngôn Thanh, lòng ta rất sung sướng, rất vui vẻ."
Tự Cẩm nghe hắn nói như vậy, không tự chủ được cũng vui vẻ theo, giống như người vui ta cũng vui vậy, thật sự khiến cho nàng không kiềm chế được tình cảm của chính mình.
Có lúc thích một người là một việc rất đơn giản, hắn vui vẻ, ngươi liền vui vẻ. Hắn không vui, ngươi cũng thở dài theo.
Ngoại trừ những oanh yến mỹ miều ngoài kia, phía sau cánh cửa đóng kín của Di Cùng hiên, trong khoảnh đất nhỏ này chỉ có cuộc sống của hai bọn họ. Hắn dụng tâm với nàng, tuy rằng ít ỏi nhưng cũng là thành tâm, không phải sao?
"Quốc gia sẽ nhận được nhiều lợi ích từ việc tuyển dụng nhân tài, Hoàng thượng vất vả giữ nước, con đường về sau sẽ càng ngày càng tốt hơn." Tự Cẩm cười ngồi xuống dựa vào hắn, cũng nắm tay hắn không muốn buông ra, trong suy nghĩ đều là hình ảnh ngày đó nàng hôn mê tỉnh lại, liền nhìn thấy hắn dựa vào đầu giường ngủ. Một hoàng đế cửu ngũ chí tôn, kỳ thật có thể làm được thế này, chính nàng cũng thật sự bất ngờ.
Đều nói người người ngang hàng nhưng thật ra là bất bình đẳng. Người không thể lựa chọn xuất thân của mình, có người sinh ra đã là hoàng tộc thế gia quý tộc, có người sinh ra lại chính là nô tài, dân chúng. Có phân biệt đích thứ, có phân biệt cao thấp, có người sinh ra đã được bọc gấm lụa, hưởng hết vinh hoa phú quý. Cũng có người từ nhỏ đã phải theo cha mẹ làm ruộng trồng trọt, vất vả làm việc, sống tạm qua ngày.
Cùng là nữ nhân được tuyển vào cung, nhưng đến khi phong vị thì người có gia thế tốt tất nhiên vị phần sẽ cao, gia thế không tốt cũng chỉ có thể từ cấp thấp chậm rãi từ từ đi lên.
Cẩn thận làm người, vất vả sống qua ngày, có lẽ còn có đèn cung đình từ trên trời giáng xuống đập vào đầu ngươi.
Tìm ai hỏi rõ lí lẽ đây?
Trải qua chuyện lần này, Tự Cẩm càng hiểu rõ ràng tình cảnh hiện tại của chính mình.
Tiêu Kỳ nghe Tự Cẩm nói mặt mũi tràn đầy vui vẻ, khẽ siết tay nàng, "Nàng nói đúng, sau này con đường của trẫm nhất định sẽ càng đi càng rộng, thiên hạ này chung quy một ngày sẽ chân chính thuộc về trẫm!"
Nam nhân có chí khí, có mưu lược, anh dũng quả cảm lại có khuôn mặt anh tuấn nữa thì lúc nào cũng đặc biệt mê người.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi
Fiction générale((Truyện này mình copy đăng lại để đọc cho dễ thôi nha, không phải mình edit ạ. Nguồn diễn đàn Lê Quý Đôn nhé)) Việc xuyên không chính là một chiếc vé máy bay một chiều. Tô Tự Cẩm là một cô gái của thế kỷ 21 khi xuyên qua trở thành phi tần trong hậu...