Chương 106-4: Quý phi mời mọc (Phần cuối)

275 7 0
                                    


Giống như bây giờ, Tự Cẩm rất không thích Tiêu Kỳ đi tới tiệc ngắm hoa của Quý phi, nghe Tiêu Kỳ trêu chọc cũng cố nén, nhưng sự chua xót trong lòng không kìm được, hừ mũi nói: "Thành ý của Quý phi nương nương, sao Hoàng thượng không hãnh diện."

Tiêu Kỳ nhìn Tự Cẩm khẽ mỉm cười, biết rõ trong lòng nàng không thoải mái nhưng cũng không khuyên nàng. Dù sao nàng cũng sẽ biết chính mình làm không đúng, rồi sẽ trở lại bình thường nhanh thôi. Dứt khoát cầm quyển sách dựa vào gối, Tự Cẩm nhìn hắn một cái sau đó lại tiếp tục ăn mứt hoa quả. Năm nay mứt sơn tra tươi, vị nửa chua nửa ngọt, rất ngon miệng. Trừ cái này, còn có mứt lê, mứt đào, loại nào cũng thơm ngon, nghĩ tới thì phát thèm.

Ăn hết một đĩa mứt nhỏ, những oán khí trong lòng Tự Cẩm cũng tiêu tan hết. Nàng cầm khăn lau lau tay, trong lòng suy nghĩ năm nay cũng nên gặp người nhà một lần. Vị phần của nàng có thể gặp người nhà nhưng một năm cũng không được nhiều lần. Kể từ lần gặp trước thì chưa từng gặp lại. Thứ nhất là không nghĩ quá huênh hoang, thứ hai là Tần Tự Xuyên trúng trạng nguyên, nàng sợ người trong nhà vào sẽ nhắc đến. Nàng không nhớ rõ chuyện đã xảy ra giữa hai người, nói đến không phải là chuyện hay gì nên cũng muốn quên đi, để thời gian vùi lấp cho qua. Qua một thời gian dài như vậy, Tần trạng nguyên cũng không làm gì khiến người khác chú ý, có lẽ giờ gặp người nhà cũng không ai nói gì nữa.

Nàng cũng không dám so với Hoàng hậu và Quý phi, muốn lúc nào gặp mặt người nhà cũng được.

Khoảng cách địa vị giữa bọn họ quá xa, Tự Cẩm chống lại Quý phi chỉ có đường quỳ xuống. Cớ gì phải tới trước mặt nàng ta chịu tội chứ? Cho nên cho tới nay, Tự Cẩm đều rất rõ ràng vị trí của mình, đối với Quý phi có thể tránh liền tránh. Nếu không thể tránh thì cũng tuyệt đối không để đối phương bắt được nhược điểm hành hạ nàng. Có lẽ chính vì Tự Cẩm quá cẩn thận, một chút sai lầm Quý phi cũng không tìm được nên mới hành động ngày càng lỗ mãng.

Nếu Tự Cẩm ỷ vào Tiêu Kỳ sủng ái, làm việc không thỏa đáng thì bây giờ chắc chắn nàng đã bị Quý phi lấy cớ tiêu diệt rồi.

Cho nên, cuối cùng vẫn là địa vị bất bình đẳng tạo thành giá trị chiến đấu cách xa.

Dù Tiêu Kỳ muốn nâng địa vị của nàng lên nhưng không công lao gì thì cũng là uổng công. Huống chi, chuyện này Tự Cẩm sẽ không dễ dàng nhắc tới. Có những lúc, vì ích lợi mà quan hệ giữa người với người cũng sẽ thay đổi. Nàng cảm thấy trước mắt hai người cứ thế này đã rất tốt rồi, nếu như không có nhiều người quấy rối thì tốt biết mấy.

"Vậy sau khi hoàng thượng thưởng hoa thì sao?"

Tiêu Kỳ chau chau mày, liền ngẩng đầu nhìn Tự Cẩm, như cười như không nói: "Ái phi nói sao?"

Nói cái …!

Đương nhiên Tự Cẩm nghe được Tiêu Kỳ đang trêu chọc nàng, dứt khoát bình tâm tĩnh trí, lấy giỏ may vá ra. Cũng may tuy nàng thêu thùa chưa giỏi nhưng trình độ may một đường thẳng đã nâng cao. Nàng cầm trong tay là một chiếc áo sơ mi của Tiêu Kỳ, đã may gần xong, chỉ còn lại phần dưới nách trái là chưa khâu xong thôi.

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ