Chương 91-1: Làm chủ tử đều có bệnh thần kinh (Phần 1)

347 10 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, Tự Cẩm tỉnh dậy từ rất sớm. Trong góc phòng lạnh lùng chỉ đốt một chiếc đèn cung đình, ánh sáng xuyên thấu qua màn như ẩn như hiện soi vào. Dưới ánh đèn mông lung, Tiêu Kỳ đang say ngủ, nét mặt yên tĩnh an tường, hai người tóc đen nhánh quấn quýt cùng một chỗ, buông thả rơi ở trên gối. Cứ ngắm nét mặt ấy, Tự Cẩm rất khó tưởng tượng một nam nhân thế này lại có thể miệt mài nóng như lửa vậy, thế thì hơn một năm qua hắn làm sao nhịn được nhỉ?

Xương cốt toàn thân như thể bị phá ra rồi ghép lại. Cánh tay dài mạnh mẽ của Tiêu Kỳ ôm nàng vào trong lồng ngực hắn, hơi thở hai người ái muội giao hòa cùng một chỗ. Nhìn dáng người hắn cũng không phải là rất to con, rõ ràng nhất là mặc quần áo thì lộ vẻ gầy. Vậy mà thoát y ra thì cũng là người có da có thịt, thậm chí Tự Cẩm còn sờ thấy cơ bụng, cũng không thấy hắn rèn luyện gì mà.

Tiêu Kỳ mở mắt ra, liền nhìn thấy ánh mắt Tự Cẩm, mặc dù nhìn qua hắn nhưng cũng không giống như đang nhìn hắn, tựa như là nhìn xuyên thấu qua hắn vậy, thất thần không biết rõ đang suy nghĩ gì. Tối hôm qua da thịt mềm mại dưới bàn tay hắn còn vương hương thơm, cánh tay để ngoài chăn lưu lại những vết hôn của hắn khắp nơi. Nghĩ tới đó, nhìn cảnh ấy tự sâu trong thân thể lại trào lên một cảm xúc rung động.

"Đang nhìn cái gì vậy?" Tiêu Kỳ xoay người đè Tự Cẩm xuống, cúi đầu cường thế hôn xuống, ánh mắt xuyên thấu kia đang suy nghĩ gì chứ?

Tự Cẩm không kịp chống cự, như thể bị gió bão cuồng phong vùi lấp vào bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu, Quản Trường An ở bên ngoài đã gọi tới ba lần, Tiêu Kỳ mới bằng lòng buông tha nàng, đứng dậy chậm rãi mặc quần áo. Tự Cẩm không còn chút sức lực nào, may mắn mình còn đang "Bệnh", không cần đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Nàng bọc mình trong áo ngủ bằng gấm, nửa nằm nửa ngồi ở đầu giường, nhìn Tiêu Kỳ lấy y phục trên giá tự mình mặc vào. Mặc quần áo trong sau mới kêu Quản Trường An vào thay triều phục cho hắn. Tự Cẩm liền trốn vào trong chăn, hé miệng cười khẽ.

Mặc long bào nghiêm chỉnh, đeo kim quan lên, Tiêu Kỳ phất phất tay sai Quản Trường An ra ngoài, đi đến trước màn vén lên một góc, "Nàng nghỉ ngơi thật tốt, tối muộn ta đến thăm nàng."

Tự Cẩm nhìn mặt Tiêu Kỳ, nghe hắn dịu dàng nói khẽ, má nóng bừng đỏ ửng như bị rượu hấp chín. Tiêu Kỳ khẽ cười một tiếng, cúi người hôn nhẹ lên môi Tự Cẩm, sau đó mới sải bước đi ra ngoài.

Ngửa đầu nhìn lên đỉnh màn thêu hình con cháu hưng thịnh, nguyên một đám dưa xanh ngắt tròn trịa mập mạp chen chúc nhau treo ở đầu cành, nhìn hết sức vui mừng. Hôm đó sau khi mình nhận sủng, Vân Thường liền dẫn theo Diện Mi và mấy người hầu, tìm chiếc màn này từ trong kho ra treo. Vô ý thức sờ sờ bụng, Tự Cẩm cũng không biết cơ thể này có thể bình an thuận lợi sinh conhay không, Tiêu Kỳ cũng không cho nàng uống thuốc tránh thai, có lẽ hắn... cũng ngóng trông nàng có thể có con chăng?

Tuy nói con gái thời cổ đại nhưng đến tuổi cập kê thành thân cũng nhiều. Ví dụ như thời nhà Thanh, con gái Bát Kỳ mười ba tuổi sẽ phải tiến cung tuyển tú, hay là Đại Vực này cũng vậy, cũng là tròn mười ba tuổi thì có thể tham gia tuyển tú. Thời đại này mười ba tuổi đã có thể lập gia đình, nàng cũng sắp cập kê, nếu có con thì chắc vẫn có thể sinh con bình an nhỉ?

Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ