?
seungwan, anh vừa về.todayis_wendy
sao bây giờ mới về?
đừng nói với em, anh với chaeng đi cùng nhau từ lúc đó đến giờ nhé?
em không tin đâu
chaeng mà đi đến giờ này chắc bố nó cạo đầu nó mất 😳😳😳?
anh đưa chaeyoung về lâu rồitodayis_wendy
vậy sao giờ anh mới về?
chẳng lẽ anh lại...
em đã nói bao nhiêu lần rồi...?
anh biết rồi mà.
anh mua kem cho em đấy, xuống lấy này.todayis_wendy
không xuống
em đã bảo anh đừng mua rồi
em đang đau họng?
thật không?
sao anh nghe không giống chút nào?
em không xuống cũng được, để anh trèo lên cửa sổ nhà em.todayis_wendy
ây đừng...‣‣‣
- ai ui... nhẹ tay, nhẹ tay chút.
anh nhăn nhó, xuýt xoa vì đau, khoé miệng rách da tiếp xúc với thuốc càng khiến vết thương trở nên đau xót hơn.
nghe tiếng rên la của người đối diện, seungwan tuy không hề giảm nhẹ lực ở tay đi chút nào nhưng trong lòng lại không nỡ đành đưa miệng thổi nhẹ cho vết thương của người kia đỡ đau rát mà không hề nhận ra khoảng cách giữa hai người chỉ còn có một khoảng rất nhỏ là sẽ môi chạm môi.
cho đến khi người con trai vô thức lùi về sau kéo dãn khoảng cách, seungwan mới xấu hổ cúi đầu dọn dẹp, giả bộ xem như không biết.
- nếu lần sau còn vác bộ mặt gấu trúc này đến gặp em thì cẩn thận đấy.
- anh biết rồi mà. là do bọn trẻ trâu của trường trung học đối diện vô duyên vô cớ tìm đến anh đấy chứ.
- lần nào anh cũng nói là đã biết đã biết, xong rồi là thành ra thế này đây... làm gì có chuyện vô duyên vô cớ tìm anh để đánh chứ?
- suy nghĩ nhiều làm gì. mau già lắm.
anh cười nhẹ, xoa đầu seungwan nhưng chẳng may động đến vết thương liền la oai oái.
- đó... anh cứ thế này bảo em không lo sao được?
seungwan gắt, cuống cuồng kéo anh lại xem xét cẩn thận.
- cảm ơn em... seungwan. cảm ơn vì đã luôn ở bên anh. nếu không có em... anh không biết phải làm sao nữa?
- bày đặt khách sáo nữa... tự nhiên sướt mướt thế?
seungwan cười đùa.
- chỉ là muốn cảm ơn em thôi. không được sao?
- cảm ơn chuyện gì thì chuyện nhưng còn chuyện này thì khỏi. lần sau đừng tìm đến em nữa. tìm chaeng ý.
- nhưng chaeyoung sợ máu.
anh nói nhanh mà không cần suy nghĩ.
- ừ nhỉ... chaeng sợ máu.
dứt lời, seungwan cúi đầu nhìn xuống chiếc bông thấm máu đang cầm trên tay. thần người nhìn mãi một điểm không rời mắt. cho đến khi...
- này... làm gì mà ngồi im như tượng thế? anh mua kem rồi... cùng ăn đi.
đêm đã khuya, bầu trời điểm đầy sao.
cả hai ngồi trên mái nhà vừa ăn kem vừa nhìn ngắm cảnh đêm như trước đây vẫn thường làm.
seungwan yên lặng nhìn sang chàng trai bên cạnh. ở một khung cảnh tối đen như mực nhưng dường như anh ấy lại đang toả sáng dưới ánh trăng, một khung cảnh mà có lẽ rất nhiều năm về sau vẫn hằng khắc sâu ghi đậm trong hồi ức về một thời thanh xuân tươi đẹp mà seungwan đã từng may mắn có được trong quá khứ.
"rõ ràng anh đang ở ngay trước
mặt em
vậy mà em chỉ có thể mỉm cười vẫy tay nói tạm biệt."*có lẽ em cũng nên tự thoả mãn rồi.
phải không anh?
~~~
*以后别做朋友 - bài hát "sau này đừng làm bạn" - (Châu Hưng Triết)
*Đồng thời cũng là tiêu đề của fic.
BẠN ĐANG ĐỌC
мυℓтιcσυρℓε ✘ sau này đừng làm bạn
Fanfiction❝làm bạn thì đâu thể nắm tay❞* *以后别做朋友 - 周兴哲