son seungwan - giữa những quên lãng người còn lại gì? (2)

384 26 0
                                    

"chanyeol..."

"chanyeol à... tỉnh lại đi... anh sao thế này?"

son seungwan gấp gáp, nhẹ nhàng đặt đầu chanyeol lên đùi mình. hốc mắt ửng đỏ, nước mắt theo đó lách tách rơi trên mặt anh. tay chân luống cuống, lau đi vết máu trên đó, nhưng lau mãi lau mãi vẫn không cách nào lau hết.

đôi mắt anh nhắm nghiền tựa như đang ngủ, tựa như có thể mở mắt nhìn em bất cứ lúc nào thế nhưng seungwan vẫn sợ.

sợ anh cứ thế liền ngủ mất, không bao giờ tỉnh lại nữa.

"seung... seungwan..." tiếng thì thào phía sau khiến em hốt hoảng nhìn quanh, thấy cô bạn trong tình trạng khó nói, trong lúc tiến thoái lưỡng nan đành đặt park chanyeol nằm xuống, nhanh nhẹn cởi áo ngoài của mình, khoác qua vai park chaeyoung, tuy không thể bao trọn lấy thân hình mảnh mai nhưng vẫn đủ che đi chỗ cần thiết.

seungwan hành động lưu loát, đồng thời cũng quan sát ra được tình thế mà bọn họ gặp phải.

quả thật nhờ có chaeyoung, seungwan mới tìm được tới tận đây. nếu không có cậu ấy gửi tin nhắn cầu cứu cùng định vị thì dù em có ba đầu sáu tay cũng không tìm ra nhanh đến thế. vậy mà khi nãy, trong mắt em lại chỉ có hình bóng chanyeol ở đó không ngó ngàng đến điều gì khác.

tự thấy mình đáng trách, em ôm lấy cậu ấy chặt hơn, muốn bảo vệ chaeyoung khỏi giông bão, thế nhưng cô gái trong lòng vẫn không ngừng run rẩy, đôi tay thon dài bám lấy ống tay áo em như bám lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất còn sót lại, hoảng sợ nhìn về phía trước, nơi đám người khi nãy vẫn còn chật vật vì bị giáng cú ngã trời đánh.

bọn họ đều không tin một tên nhõi bị đánh đến cái dạng không nhận ra mặt mũi như vậy rồi còn có thể làm ra trò trống gì, ai dè hắn lấy đâu ra sức lực khủng khiếp đến thế, quật ngã bọn họ chỉ trong một tích tắc. thầm cảm thấy may mắn vì bọn họ đông người chứ nếu không thật sự đối đấu với anh, bọn họ chỉ còn nước tự cầu nguyện mà thôi.

"chanyeol? là park chanyeol." lúc này, một tên nhỏ tuổi trong nhóm nhẩm đi nhẩm lại cái tên có chút quen thuộc sau đó liền hô to gọi nhỏ khiến nhóm người kia nghiêng đầu nhìn nhau đầy khó hiểu.

"đại ca, tên kia là park chanyeol."

"park chanyeol trường seoul mà chúng mày hay nhắc đến với tao à?"

"đúng thế, đại ca. chính là nó."

seungwan cùng park chaeyoung nghe được đoạn đối thoại kia liền ngây ngốc ngồi đó như trời trồng. không dám cử động, càng không dám làm ra hành động gì. bởi em biết lần này thứ họ gặp phải là kẻ thù, là kiếp nạn. quyền quyết định cũng không nằm trong tay họ mà thuộc về nhóm mặt người dạ thú trước mắt này.

"ái chà... cô em gọi cứu viện rồi cơ đấy?"

"có một người thôi à? sao ít thế?"

"cô em có quan hệ gì với cô em đây cùng park chanyeol vậy?"

"cô sau đẹp hơn cô trước thế này, chúng ta hời to rồi, đại ca."

мυℓтιcσυρℓε  ✘  sau này đừng làm bạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ